được.”
“Đấy chính là điều ta hy vọng,” Thầy Trừ Tà nói. “Nghĩa là cuộc hành
trình của chúng ta không đến nỗi uổng phí.”
“Hắn muốn cháu ra khỏi đây ngay lập tức. Muốn cháu đi đến chỗ hắn...”
“Và đấy có phải là điều mi muốn không?”
Alice lắc đầu và lại rùng mình.
“Ta mừng khi nghe thế đấy, bởi vì lần tới ấy mà, như ta đã bảo với mi rồi,
sẽ chẳng còn ai có thể cứu nổi mi đâu. Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“Hắn ở dưới mặt đất. Trong một hang động tối tăm, ẩm ướt. Hắn tự tìm
được vài miếng xương nhưng hắn quá đói nên từng ấy xương là không đủ.”
“Được rồi! Giờ đến lúc ta bắt tay vào việc nào,” Thầy Trừ Tà bảo. “Hai
đứa náu mình vào giữa mấy bức tường kia đi.” Thầy khoa tay chỉ về đống
nhà nguyện đổ nát. “Cố mà chợp mắt lấy một lúc trong khi ta đứng canh gác
cạnh mấy ngôi mộ này.”
Chúng tôi không bàn cãi gì và đến ngồi xuống bãi cỏ giữa đống tàn tích
của nhà nguyện. Vì bị hổng mất một bức vách nên chúng tôi vẫn có thể nhìn
thấy Thầy Trừ Tà và những nấm mồ. Tôi nghĩ chắc là thầy sẽ ngồi xuống
thôi, nhưng thầy vẫn đứng nguyên, tay trái thầy gác lên thanh trượng.
Tôi đã mệt lử nên chẳng bao lâu sau là ngủ thiếp đi. Nhưng đột nhiên tôi
choàng tỉnh. Alice đang lay lay vai tôi.
“Gì thế?” tôi hỏi.
“Lão ta đang phí thời gian vô ích kìa,” Alice chỉ tay về phía Thầy Trừ Tà
đang lom khom quanh mấy nấm mồ. “Có thứ gì đấy gần bên nhưng là ở
đằng sau kia, gần bờ rào ấy.”
“Cậu chắc chứ?”
Alice gật đầu. “Nhưng cậu đi mà nói cho lão ta biết. Nếu do tớ nói thì lão
ta sẽ không tử tế lắm đâu.”
Tôi bước về phía Thầy Trừ Tà và gọi to, “Thầy Gregory ơi!” Thầy chẳng
động đậy làm tôi thắc mắc phải chăng thầy vừa lom khom vừa ngủ thiếp đi