mất rồi. Nhưng sau đó, thật chậm rãi, thầy đứng dậy quay nửa thân trên về
phía tôi, còn hai chân vẫn giữ nguyên tại chỗ.
Có vài khoảng trống giữa các đám mây nhưng những mảng ánh sao ấy
vẫn không đủ cho tôi nhìn rõ mặt Thầy Trừ Tà. Dưới mũ trùm của thầy chỉ
là một khoảng tối đen.
“Alice bảo đằng sau kia có thứ gì đấy, gần bờ rào ấy ạ,” tôi mách với thầy.
“Vậy sao,” thầy lầm bầm. “Thế thì nên ra sau đấy coi xem nào.”
Chúng tôi bước đến phía bờ rào. Chúng tôi càng đến gần, không khí càng
trở lạnh nên tôi biết Alice nói đúng. Có một thứ linh hồn nào đấy đang lẩn
khuất quanh đây.
Thầy Trừ Tà chỉ tay xuống dưới, rồi thình lình thầy quỳ thụp xuống, giật
giật mớ cỏ dài. Tôi cũng quỳ xuống bắt tay vào giúp thầy. Chúng tôi phát
hiện ra thêm hai thạch mộ nữa. Một ngôi mộ dài gần một mét rưỡi nhưng
mộ còn lại dài chỉ bằng phân nửa. Đấy là ngôi mộ nhỏ hơn hết thảy.
“Có người mang trong mình dòng máu cổ xưa thuần khiết đã được chôn
tại đây,” Thầy Trừ Tà nói. “Cùng với đấy là sức mạnh. Đây là ngôi mộ mà
chúng ta đang tìm. Chắc chắn hồn ma của Naze sẽ quanh đây thôi! Lùi lại
một chút nào anh bạn. Tránh xa nhé.”
“Con không thể ở lại nghe sao hả thầy?” tôi hỏi.
Thầy Trừ Tà lắc đầu.
“Thầy không tin con sao?” tôi lại hỏi.
“Con có tin chính mình không?” là câu trả lời. “Con hãy tự hỏi mình điều
ấy đi! Trước hết là khả năng ông ta chỉ hiện hình khi có một người trong
chúng ta ở đây thôi. Vả lại, tốt hơn là con không nên nghe cuộc trò chuyện
này. Quỷ Độc đọc được tâm trí, không nhớ à? Con có đủ mạnh để ngăn
không cho hắn đọc tâm trí của con không? Chúng ta không thể để hắn biết là
chúng ta đang làm chuyện này; rằng chúng ta đang có kế hoạch; rằng chúng
ta biết được điểm yếu của hắn. Khi hắn len vào được trong các giấc mơ của
con, sục sạo trong não con tìm kiếm manh mối và kế hoạch, con có tin tưởng
bản thân mình không để lộ điều gì không?”