ấy là nơi trú ngụ yêu thích của hắn, nơi mà hắn ẩn náu qua thời khắc ban
ngày và nằm đấy ôm lấy đống xương khô mà hút đến tận những ký ức cuối
cùng chứa đựng trong đấy. Nhưng đã giao kèo thì vẫn phải là giao kèo nên
hắn chẳng còn cách nào khác, đành phải tuân theo. Khi triệu hắn đến lần
thứ hai, ta phái hắn đi đến cùng trời cuối đất để tìm kiếm kiến thức, và thế là
hắn phải đi xa trong một tháng một ngày, tạo cho ta có đủ thời gian cần
thiết.
Đến khi ấy ta cho người của ta bắt tay vào việc, chế tác và lắp đặt cánh
Cổng Bạc. Nhưng ngay cả khi quay về Quỷ Độc cũng chẳng hay biết gì
chuyện này vì tâm trí ta rất vững vàng và ta đã giấu nhẹm những suy nghĩ
của mình.
Sau khi cho hắn uống máu lần cuối, ta bảo với Quỷ Độc những gì ta yêu
cầu, thét vang thật lớn cái giá mà hắn phải trả.
“‘Mi bị chèn vào nơi này!’ ta đã ra lệnh như thế. ‘Bị giam vào bên trong
hầm mộ mà chẳng có lối ra. Nhưng vì ta không bao giờ nguyện cho bất cứ
sinh linh nào, dù đấy có là thứ xấu xa ghê tởm đi nữa, phải chịu đựng thống
khổ mà không có được tia hy vọng, nên ta đã cho dựng cánh Cổng Bạc. Nếu
có ai từng ngu si đến nỗi mở cánh cổng ấy ra khi mi đang hiện diện, thì mi
có thể thoát khỏi cánh cổng ấy và được tự do. Tuy nhiên, từ đấy trở đi, nếu
có khi nào mi quay lại chốn này, mi sẽ bị chèn vùi trong đấy đến muôn
kiếp!’”
Do trái tim mềm yếu đã thống trị ta nên việc chèn kia đã không được
quyết liệt như đáng ra phải thế. Trong suốt cả đời mình, ta luôn chan chứa
niềm cảm thông với tất cả mọi người. Có kẻ xem đấy là yếu điểm và đôi khi
cũng đúng thế thật. Vì ta không thể nguyền Quỷ Độc bị cầm tù vĩnh viễn mà
không cho hắn một cơ hội mong manh được thoát ra.”
“Ngươi đã hành động đủ rồi,” Thầy Trừ Tà bảo. “Và giờ ta sẽ kết thúc
việc ấy. Nếu chúng ta có thể dụ được hắn quay trở lại nơi ấy thì hắn sẽ bị
chôn vùi vĩnh viễn! Khởi đầu từ đấy đi. Nhưng làm sao hắn có thể bị giết
chết? Ngươi nói cho ta biết được không? Sinh vật này giờ đây quá tàn độc
nên chỉ chèn hắn thôi thì không đủ nữa rồi. Ta cần phải tiêu diệt hắn.”