“Trước hết hắn phải khoác lên mình lốt da thịt. Thứ nữa là hắn phải đang
ở sâu trong hầm mộ. Thứ ba là trái tim hắn phải bị xuyên thủng bằng vật
làm bằng bạc. Chỉ đến khi nào cả ba điều kiện ấy đều được thỏa thì hắn mới
chết hẳn. Nhưng lại có một rủi ro rất lớn cho kẻ nào nỗ lực làm chuyện này.
Trong lúc quằn quại với cái chết thì Quỷ Độc sẽ phóng thích một lượng sức
mạnh rất lớn đến nỗi kẻ giết hắn gần như chắc chắn là phải chết.”
Thầy Trừ Tà thở dài. “Cảm ơn người về những thông tin này,” thầy bảo
với hồn ma. “Sẽ là khó khăn lắm đây nhưng vẫn phải được tiến hành thôi,
bằng mọi giá. Nhưng giờ đây nhiệm vụ của ngươi đã hoàn tất. Hãy ra đi
thanh thản. Hãy siêu thoát qua thế giới bên kia.”
Đáp lại thì hồn ma của Naze chỉ rên lên khản đặc đến nỗi tóc gáy sau lưng
tôi bắt đầu dựng cả lên. Đây là tiếng rên chứa đựng bao đau khổ.
“Sẽ chẳng có thanh thản nào cho ta cả,” hồn ma mệt mỏi rên rỉ. “Chẳng
có tí thanh thản nào cho đến khi Quỷ Độc chết hẳn đi...”
Vừa nói cột sáng nhỏ nhoi kia vừa nhạt dần. Không chần chừ thêm nữa,
tôi lần theo bức tường và quay trở lại đống đổ nát. Lát sau Thầy Trừ Tà
bước vào, nằm xuống nền cỏ và nhắm mắt lại.
“Ta phải suy nghĩ kỹ càng lắm đây,” thầy thì thào.
Tôi chẳng nói gì. Đột nhiên, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nghe trộm cuộc nói
chuyện giữa Thầy Trừ Tà và hồn ma của Naze. Giờ tôi lại biết quá nhiều.
Tôi e là nếu nói cho thầy nghe thì thầy sẽ đuổi tôi đi để chỉ mình thầy đối
mặt với Quỷ Độc mà thôi.
“Sáng sớm mai ta sẽ giải thích cho,” thầy nói khẽ. “Nhưng giờ thì ráng
mà ngủ đi. Phải đến khi mặt trời lên cao thì rời khỏi nơi này mới an toàn!”
Tôi ngạc nhiên thấy mình ngủ khá ngon. Chỉ đến khi bình minh sắp ló
dạng, tôi mới bị đánh thức bởi tiếng sột soạt lạ lùng. Là Thầy Trừ Tà đang
mài sắc lưỡi dao gấp ẩn trong thanh trượng của thầy bằng viên đá mài mà
thầy lấy từ trong túi ra. Thầy thao tác rất lớp lang, thi thoảng dùng ngón tay
thử độ sắc của lưỡi dao ấy. Cuối cùng thầy cũng ưng ý và sau một tiếng
cách, lưỡi dao gập ngược vào trong trượng.