Tôi lồm cồm đứng dậy duỗi chân một đỗi, trong khi Thầy Trừ Tà cúi
xuống, lại mở túi ra lục lọi một hồi.
“Bây giờ ta đã biết chính xác cần phải làm gì,” thầy nói. “Chúng ta có thể
đả bại tên Quỷ Độc. Có thể chấm dứt chuyện này nhưng đây sẽ là nhiệm vụ
khó khăn nhất mà ta từng gánh vác. Nếu ta thất bại thì sẽ rất khốn đốn cho
tất cả chúng ta.”
“Phải làm những gì ạ?” tôi hỏi thế nhưng trong dạ thấy khó chịu vì tôi đã
biết rồi còn gì. Thầy không trả lời tôi mà lại đi qua tôi thẳng đến phía Alice,
lúc này đã ngồi dậy, hai tay bó gối.
Thầy thắt khăn bịt mắt cho chặt rồi nhét nút tai đầu tiên vào. “Giờ đến nút
thứ hai này, nhưng trước khi nhét vào, ta muốn mi lắng nghe cho kỹ đây, bởi
chuyện này rất quan trọng,” thầy bảo. “Tối nay, khi ta tháo nút nhét tai này
ra, ta sẽ bảo ngay với mi và mi phải lập tức làm theo lời ta mà không được
hỏi han gì hết. Mi hiểu chưa?”
Alice gật đầu và thầy nhét nút tai thứ hai vào. Một lần nữa, Alice không
nghe không thấy gì hết. Và Quỷ Độc sẽ không biết chúng tôi đang tính làm
gì và định đi đến đâu. Trừ khi bằng cách nào đó hắn đọc được tâm trí tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ vì những gì mình đã làm. Tôi đã biết quá
nhiều.
“Rồi,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa quay sang tôi. “Ta sẽ nói cho con nghe
một điều con chẳng thích đâu. Chúng ta phải quay lại Priestown. Trở vào
khu hầm mộ.”
Đoạn thầy quay gót, nắm lấy khuỷu tay Alice và dẫn cô quay trở lại cỗ xe
ngựa, nơi anh chàng nông dân kia vẫn còn đứng chờ.
“Chúng ta phải đến Priestown nhanh hết mức mà con ngựa này có thể thồ
được,” Thầy Trừ Tà bảo.
“Tôi chẳng biết gì chuyện này cả,” anh chàng kia đáp. “Bố tôi đang chờ
tôi quay về vào giữa trưa. Có nhiều việc cần làm lắm.”
Thầy Trừ Tà đưa ra một đồng bạc. “Này, cầm lấy đi. Hãy đưa chúng ta
đến đấy trước khi trời tối và anh sẽ nhận thêm đồng nữa. Ta không nghĩ bố