chuyện ấy, hắn sẽ không bận tâm lắm đến ta hay đến con đâu. Và điều này
sẽ giúp chúng ta đến được thị trấn mà không gặp chút trục trặc nào.”
“Tại sao chúng ta phải đến hầm mộ để giết Quỷ Độc ạ?” tôi hỏi, hy vọng
rằng thầy sẽ nói cho tôi biết điều tôi đã rõ. Như thế thì tôi không phải giả vờ
mãi nữa.
“Phòng trường hợp ta không thể tiêu diệt được hắn. Ít nhất một khi đã
quay vào trong ấy, với cánh Cổng Bạc được khóa chặt, thì Quỷ Độc sẽ lại bị
mắc kẹt. Lần này là vĩnh viễn. Đấy là điều mà hồn ma của Naze đã nói cho
ta biết. Nhưng rồi, ngay cả khi ta không thành công trong việc tiêu diệt hắn,
ít ra là ta đã trả lại mọi chuyện về như nó vốn có. Mà thôi, con hỏi thế là đủ
rồi đấy nhé. Ta cần chút thanh tịnh để chuẩn bị cho những gì ta sắp làm
đây...”
Thầy trò chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau cho đến khi đến được ven
rìa thị trấn Priestown. Đến lúc này bầu trời đã đen kịt, những tia chớp ngoằn
ngoèo rạch ngang dọc cùng những tiếng sấm nổ vang gần như là ngay trên
đỉnh đầu. Mưa trút xối xả làm quần áo chúng tôi ướt sũng, khiến tôi vừa ướt
vừa khó chịu. Tôi thấy tội nghiệp cho Alice vì cô ấy vẫn còn nằm ẹp trên
sàn xe lúc này đã ngập đến một tấc nước. Hẳn phải rất khó khăn khi không
được nhìn, được nghe và được biết là cô ấy đang đi đâu hay khi nào chuyến
hành trình mới chấm dứt.
Chuyến đi của chính tôi lại chấm dứt sớm hơn dự kiến nhiều. Ngay ven
rìa Priestown, khi chúng tôi băng qua ngã tư đường cuối cùng, Thầy Trừ Tà
gọi lớn cho anh nông dân dừng cỗ xe lại.
“Con phải xuống đây thôi,” thầy vừa nói vừa nghiêm nghị nhìn tôi.
Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn thầy. Nước mưa đang nhỏ giọt từ chóp mũi
xuống hàm râu thầy nhưng thầy chẳng hề chớp mắt trong khi vẫn trừng
trừng nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn.
“Ta muốn con quay về Chipenden,” thầy chỉ tay về phía con đường hẹp
dẫn chếch theo hướng Đông - Bắc. “Hãy đi vào bếp nói với ông kẹ của ta là
có thể ta sẽ không trở về. Bảo với nó trong trường hợp đó nó phải bảo vệ