cho căn nhà được an toàn để chờ con khi con sẵn sàng. An toàn và bảo đảm
cho đến khi con hoàn tất kỳ học việc và cuối cùng cũng đủ khả năng tiếp
quản.
“Làm xong việc đó, con hãy đi lên phía bắc Caster tìm Bill Arkwright, tay
Thầy Trừ Tà của vùng. Ông ta hơi cù lần một chút nhưng rất trung thực và
ông ta sẽ huấn luyện cho con trong khoảng bốn năm nữa hay gì đó. Sau rốt
con cần phải quay về Chipenden để nghiên cứu thật nhiều vào. Con phải
cắm đầu cắm cổ vào số sách ấy để bù lại việc ta không còn đó mà huấn
luyện cho con nữa!”
“Tại sao cơ? Có chuyện gì không ổn thế ạ? Sao thầy lại không quay về cơ
chứ?” tôi hỏi. Lại thêm một câu hỏi mà tôi đã biết tỏng lời đáp.
Thầy Trừ Tà buồn rầu lắc đầu. “Bởi vì chỉ có một cách duy nhất để đối
phó với Quỷ Độc và chắc chắn cách ấy sẽ lấy đi mạng sống của ta. Cả mạng
của con bé kia nữa, nếu ta không lầm. Chuyện này khó khăn thật đấy anh
bạn à, nhưng cũng phải được làm thôi. Có lẽ một ngày nào đấy, cách đây
bao nhiêu năm nữa, chính con cũng phải đối diện với một nhiệm vụ như vầy.
Ta hy vọng không phải như thế nhưng đôi khi cũng xảy đến đấy. Thầy của ta
qua đời khi đang làm nhiệm vụ tương tự và bây giờ là đến phiên ta. Lịch sử
có thể lặp lại, và nếu có như vậy, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh mạng sống
của chính mình. Đấy chỉ là điều đi kèm với công việc này, do đó tốt hơn con
nên làm quen với nó đi.”
Tôi băn khoăn không rõ có phải Thầy Trừ Tà đang nghĩ về lời nguyền hay
chăng. Có phải thầy đang mong phải chết là vì thế? Nếu thầy chết đi, sẽ
chẳng còn ai ở dưới đấy mà bảo vệ lấy Alice đang hoàn toàn nằm trong tay
Quỷ Độc.
“Nhưng còn về Alice thì sao ạ?” tôi phản đối. “Thầy đã không nói cho
bạn ấy biết chuyện gì sắp xảy ra! Thầy đã gạt bạn ấy!”
“Phải làm vậy thôi. Dù sao con bé này chẳng còn cứu rỗi được nữa đâu.
Thế này là hay nhất. Ít ra thì linh hồn con bé sẽ được tự do. Còn tốt hơn là bị
trói buộc vào cái kẻ gớm ghiếc ấy.”