Tôi suy nghĩ một chập trước khi trả lời. “Chúng ta sẽ phải đào một cái hố
thật lớn. Một cái hố lớn hơn hẳn bất cứ hố nào từng được thầy trừ tà đào
trước đây. Rồi chúng ta phải cần đến bao nhiêu là bịch muối và bột sắt kèm
theo một phiến đá thật to.”
Thầy Trừ Tà mỉm cười. “Phải đấy anh bạn, sẽ có nhiều việc để làm cho
nửa số thợ nề, thợ chằng và thợ phụ trong toàn Hạt! Mà thôi, giờ con đi ngủ
đi nào. Ngày mai con phải quay lại bài học nên con sẽ cần một giấc ngủ
ngon đấy.”
Khi tôi mở cửa vào phòng, Alice từ trong bóng tối bên cầu thang tiến ra.
“Tớ thích chỗ này lắm Tom à,” cô vừa nói vừa nhoẻn cười thật tươi. “Nơi
đây thật là một ngôi nhà rộng rãi, ấm áp và dễ chịu. Là một nơi thích hợp
khi mùa đông đang kéo đến.”
Tôi cũng mỉm cười. Lẽ ra tôi đã có thể bảo với cô ấy là chúng tôi sẽ sớm
rời đi đến Anglezarke, đến ngôi nhà mùa đông của Thầy Trừ Tà, nhưng
Alice đang rất vui vẻ nên tôi không muốn làm hỏng buổi tối đầu tiên của cô.
“Một ngày nào đó ngôi nhà này sẽ thuộc về chúng ta, Tom à. Cậu không
cảm thấy thế sao?” Alice hỏi.
Tôi nhún vai. “Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả,” tôi
vừa nói vừa giấu lá thư của mẹ mình vào sâu trong tâm trí.
“Lão Gregory bảo cậu như thế phải không nào? À, có rất nhiều điều mà
lão ta chẳng biết đâu. Cậu sẽ là thầy trừ tà giỏi hơn lão ta nhiều. Không gì rõ
ràng hơn chuyện này cả!”
Alice quay đi và bước lên lầu với nhịp hông đung đưa. Bỗng nhiên cô
ngoái nhìn về phía tôi.
“Quỷ Độc muốn có máu của tớ đến tuyệt vọng,” cô bảo. “Thế nên tớ đã
thỏa thuận với hắn ngay cả trước khi hắn uống máu tớ. Tớ chỉ muốn làm cho
mọi chuyện đúng đắn trở lại, thế nên tớ đã yêu cầu là cậu và Lão Gregory
phải được tự do thoát đi. Quỷ Độc đã đồng ý. Thỏa thuận là thỏa thuận, vì
thế hắn không thể giết Lão Gregory và cũng không thể làm hại cậu. Cậu đã
giết chết Quỷ Độc nhưng là do tớ giúp cho chuyện ấy thành ra khả dĩ. Rốt