“Vâng thưa ngài,” tôi đáp, bao nhiêu tháng nay đây mới là lần đầu tiên tôi
gọi thầy như thế. “Nhưng dù sao thì con cũng biết đến Meg thôi. Cha Cairns
đã nhắc đến mụ ta. Ông ta cũng nói cho con biết về Emily Burns nữa, rằng
thầy đã cướp bà ấy khỏi tay anh thầy như thế nào, và điều đó khiến gia đình
thầy bị chia cắt.”
“Ôi ta không thể giấu con được gì nhiều, nhỉ?”
Tôi nhún vai, thấy nhẹ người vì đã nói ra hết mọi chuyện.
“Thôi được rồi,” thầy nói, trở lại bàn ăn, “ta đã sống được lâu rồi và
không phải việc gì ta làm cũng đáng tự hào hết cả, nhưng câu chuyện luôn
có mặt này mặt kia. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả đâu, anh bạn, và
một ngày nào đó con sẽ tìm ra những điều con cần biết rồi hẵng quyết định
về con người của ta. Lúc này đào bới chuyện cũ chẳng ích gì, nhưng còn về
Meg, con sẽ gặp bà ta khi chúng ta đến Anglezarke. Sẽ chóng hơn là con
tưởng đấy bởi vì, tùy thuộc vào thời tiết, chúng ta sẽ lên đường đến căn nhà
mùa đông của ta trong vòng khoảng một tháng nữa. Cha Cairns còn nói gì
nữa không nào?”
“Ông ta bảo thầy đã bán linh hồn cho Ác quỷ...”
Thầy Trừ Tà mỉm cười. “Lũ cha xứ thì biết gì chứ? Không có đâu anh
bạn, linh hồn ta vẫn đang thuộc về ta. Ta đã tranh đấu bao năm dài dằng dặc
cốt để giữ lấy nó, và vượt qua bao gian nan vất vả linh hồn ấy đến nay vẫn là
của ta. Còn về Ác quỷ, à, ta từng nghĩ là tính ác hầu như luôn tồn tại trong
mỗi chúng ta, như là một nhúm bùi nhùi chỉ chờ có tia lửa xẹt đến là cháy
bùng lên ngay ấy mà. Nhưng dạo gần đây ta bắt đầu băn khoăn liệu có phải,
suy cho cùng thì, có một điều gì đó ẩn sau những chuyện ta phải đối mặt,
điều gì đó ẩn sâu trong bóng tối. Điều gì đó đang mỗi lúc một lớn mạnh hơn
khi thế lực bóng tối ngày càng hùng mạnh. Điều gì đó mà một cha xứ sẽ gọi
là Ác quỷ...”
Thầy Trừ Tà nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt xanh lục của thầy chiếu thẳng
vào mắt tôi. “Nếu lỡ ra có một thứ gì đó như là Ác quỷ thì sao hả anh bạn?
Chúng ta sẽ làm gì với nó nào?”