Thật chậm rãi, Thầy Trừ Tà trượt Alice khỏi vai và đặt cô ấy đứng xuống.
Ngay lúc đôi giày mũi nhọn của Alice chạm sàn đá thì ngọn lửa lò sưởi tắt
ngay tắp lự, ngọn nến chấp chới sém tắt và không khí trở lạnh hẳn.
Tích tắc sau đấy một tiếng gừ giận dữ khiến cho dao đĩa trên bàn khua
loảng xoảng và làm sàn nhà rung bần bật. Là ông kẹ của Thầy Trừ Tà. Nếu
như Alice bước vào khu vườn, thậm chí là có Thầy Trừ Tà đi ngay bên cạnh
đi nữa, cô ấy hẳn vẫn bị xé xác tan tành. Nhưng bởi vì Thầy Trừ Tà đã vác
lấy Alice và chỉ đến khi chân cô ấy chạm xuống sàn nhà thì ông kẹ mới biết
đến sự hiện diện của cô. Và giờ đây nó không được hài lòng cho lắm.
Thầy Trừ Tà đặt tay trái lên đầu Alice. Tiếp đến, chân trái của thầy giẫm
mạnh xuống nền đá ba lần.
Không khí trở nên tĩnh lặng và Thầy Trừ Tà gọi lớn tiếng, “Nghe ta đây!
Lắng tai nghe rõ những gì ta nói!”
Không có tiếng trả lời nào nhưng ngọn lửa trong lò sưởi khẽ bùng lên trở
lại và không khí dường như không còn đến nỗi lạnh lắm.
“Khi đứa trẻ này còn ở trong nhà ta, không được làm hại đến một cọng
tóc trên đầu nó!” Thầy Trừ Tà ra lệnh. “Nhưng phải theo dõi mọi việc nó
làm và phải đảm bảo nó làm tất cả những gì ta yêu cầu.”
Dứt lời, thầy lại giẫm ba lần xuống sàn đá. Để đáp lại, ngọn lửa trong lò
sưởi lại bùng cháy và căn bếp bỗng dưng trở nên ấm cúng niềm nở.
“Còn giờ thì hãy chuẩn bị bữa tối cho ba người đi!” Thầy Trừ Tà lại bảo.
Đoạn thầy khoác tay ra hiệu cho chúng tôi theo thầy ra khỏi bếp để lên lầu.
Thầy dừng lại bên ngoài cửa thư viện đang khóa trái.
“Này con bé kia, khi con đang ở đây, con phải làm việc để trả công,”
Thầy Trừ Tà gầm gừ. “Trong đấy có những quyển sách không thể thay thế
được. Con không bao giờ được phép vào trong đấy nhưng mỗi lần ta sẽ đưa
cho con một cuốn để con chép lại. Hiểu chưa nào?”
Alice gật đầu.
“Việc thứ hai của con là phải nói cho anh chàng của ta đây biết mọi điều
mà Lizzie Xương Xẩu đã dạy cho con. Và ta muốn nói là tất tần tật mọi điều