suối. Cả hai lần cô đều hạ chân xuống. Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán Alice
và bắt đầu lăn xuống mắt xuống mũi cô.
“Coi nào, Alice, cậu có thể làm được mà!” tôi gọi to, cố khích lệ lấy bạn.
Làm thế tôi lại nhận được một cái quắc mắt đến rúm người từ Thầy Trừ Tà.
Bằng một nỗ lực lớn lao bất ngờ, Alice bước lên phiến đá rồi gần như
ngay lập tức hất chân trái lên để phóng qua bờ bên kia. Qua được đến đấy,
cô vội vã ngồi bệt xuống và vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Thầy Trừ Tà chậc lưỡi, băng qua con suối và nhanh chóng sải bước lên
đồi về phía rặng cây ven khu vườn. Tôi đứng lại chờ cho Alice đứng dậy, rồi
cả hai chúng tôi cùng bước đến nơi Thầy Trừ Tà đang đợi với hai tay
khoanh trước ngực.
Khi chúng tôi đến nơi, Thầy Trừ Tà chợt bước đến nắm lấy Alice. Tóm
chặt hai chân cô gái, thầy quẳng cô lên vai mình. Alice bắt đầu vùng vẫy
giãy giụa, nhưng thầy không nói thêm lời nào nữa mà chỉ siết chặt Alice
hơn, đoạn quay lưng bước thẳng vào vườn.
Tôi tuyệt vọng theo bước thầy. Thầy đang tiến sâu vào khu vườn phía
Đông, đi thẳng về phía những nấm mồ giam giữ đám phù thủy, hướng đến
cái hố rỗng. Có vẻ chuyện này chẳng công bằng gì cả! Alice đã vượt qua kỳ
thử thách rồi, phải không nào?
“Giúp tớ với, Tom ơi! Làm ơn mà, cứu tớ!” Alice la lên.
“Không thể cho bạn ấy thêm cơ hội nào nữa ạ?” tôi nài nỉ. “Chỉ thêm một
cơ hội nữa thôi mà. Bạn ấy đã băng qua được dòng nước. Bạn ấy không phải
là phù thủy.”
“Chỉ là lần này nó qua được thôi,” Thầy Trừ Tà gầm gừ đáp với qua vai.
“Nhưng trong tâm hồn nó vẫn có điều xấu xa, chực chờ có dịp thể hiện.”
“Sao thầy lại có thể nói thế được chứ? Sau tất cả những gì mà bạn ấy đã
làm...”
“Đây là cách an toàn nhất. Là điều có lợi nhất cho tất cả mọi người!”