“Con đã ở cùng những Người Lùn,” tôi kể.
Thầy Trừ Tà gật gù. “Ừ, giờ đây họ đã được thảnh thơi yên nghỉ khi Quỷ
Độc đã chết. Cả Naze nữa. Nhưng còn con thì sao hả anh bạn? Việc ấy con
thấy thế nào? Con có sợ không?”
Tôi lắc đầu. “Con chỉ sợ nhiều hơn sau khi con đọc thư của mẹ thôi,” tôi
bảo với thầy. “Bà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Con cảm thấy mình chẳng còn
lựa chọn nào. Rằng mọi chuyện đều đã được định trước cả rồi. Nhưng nếu là
như thế, vậy thì sống để làm gì cơ chứ?”
Thầy Trừ Tà cau mày chìa tay ra. “Đưa cho ta lá thư nào,” thầy bảo.
Tôi lấy lá thư ra khỏi túi áo và đưa cho thầy. Thầy mất một lúc lâu mới
đọc xong thư rồi sau đấy trả lại cho tôi. Thầy chẳng nói chẳng rằng một đỗi.
“Mẹ con là một người phụ nữ thông minh và sắc sảo,” cuối cùng thầy
cũng nói. “Điều ấy lý giải gần hết nội dung được viết trong bức thư kia. Bà
ấy đã hình dung ra chính xác những gì ta sẽ làm. Bà ấy còn có nhiều kiến
thức hơn là chỉ đoán ra có thế. Đây không phải là tiên tri gì. Cuộc đời vốn
như thế này là đã tồi tệ lắm rồi mà không cần phải tin vào chuyện ấy nữa
đâu. Con đã lựa chọn đi xuống những bậc thang đó. Nhưng con còn lựa chọn
khác mà. Con có thể bỏ đi và biết đâu mọi chuyện đã khác hẳn.”
“Nhưng một khi con chọn rồi, thì mẹ con đã đúng. Ba người chúng ta đối
mặt với Quỷ Độc và chỉ còn hai người sống sót. Con đã chết. Thầy đã mang
con lên mặt đất. Chúng ta giải thích điều này làm sao đây?”
Thầy Trừ Tà không đáp lại và sự im lặng giữa hai thầy trò mỗi lúc một
kéo dài. Lát sau tôi nằm xuống, thiếp vào giấc ngủ không mộng mị. Tôi đã
không nhắc đến lời nguyền. Tôi biết đấy là chuyện mà thầy sẽ không bao
giờ muốn nhắc lại.