Chương 22
THỎA THUẬN LÀ THỎA THUẬN
Đ
ã gần đến nửa đêm và vành trăng lưỡi liềm đang nhô lên khỏi ngọn cây.
Thay vì đi về nhà theo con đường trực tiếp nhất, Thầy Trừ Tà dẫn chúng tôi
tiến về phía khu vườn phía Đông. Tôi nghĩ đến khu vườn trước mặt và cái
hố đang chờ sẵn Alice ở đấy. Cái hố chính tay tôi đào.
Chắc là giờ thầy sẽ không quẳng cô ấy xuống hố chứ nhỉ? Sau bao nhiêu
chuyện cô ấy đã làm để giúp thầy chấn chỉnh tình hình thì không chứ? Cô ấy
đã để cho thầy bịt mắt và dùng sáp nhét tai cô ấy cơ mà. Và cô ấy còn ngồi
đấy hàng tiếng liền trong im lặng và trong bóng tối mà không hề than van
lấy một lần.
Nhưng rồi tôi trông thấy dòng suối và lòng tôi lại ngập tràn hy vọng mới.
Dòng suối này hẹp nhưng nước vẫn chảy xiết, mặt nước lấp lánh ánh bạc
dưới ánh trăng và chỉ có một bậc đá ngay chính giữa dòng.
Thầy sẽ kiểm tra Alice.
“Được rồi con bé kia,” thầy bảo với vẻ mặt khắc nghiệt. “Mi đi trước đi
nào. Băng qua nơi ấy đi!”
Khi nhìn lên gương mặt Alice thì tim tôi chùng xuống. Cô trông hoảng
kinh và tôi nhớ lại mình đã phải vác cô ấy băng qua dòng sông gần Cổng
Bạc như thế nào. Bây giờ Quỷ Độc đã chết, quyền năng khống chế Alice
cũng bị phá bỏ, nhưng liệu bao nhiêu tổn thất đã gây ra đó có còn hy vọng
cứu chữa được nữa không? Phải chăng Alice đã tiến gần hơn đến thế lực
bóng tối? Cô ấy sẽ không bao giờ được giải thoát hết sao? Sẽ không khi nào
băng qua dòng nước xiết được ư? Liệu cô ấy có đã thành một phù thủy độc
đầy bản lĩnh?
Alice tần ngần đứng ngay mép nước rồi bắt đầu run rẩy. Dễ đến hai lần cô
ấy nhấc chân dợm bước đến phiến đá bằng phẳng ngay chính giữa dòng