cả mùi cống thối, và mỗi căn nhà đều có một ống khói ngun ngút, mà khói
chủ yếu là tìm đường sà xuống ngang phố.
Rất nhiều người dường như đang hối hả đi ngược lên đồi. Một người phụ
nữ gần như chạy vượt qua tôi, kéo theo hai đứa con và bắt chúng đi nhanh
hết mức. “Nào! Nhanh lên nào!” bà ta quát. “Chúng ta sẽ bỏ lỡ mất thôi.”
Trong một đỗi, tôi cứ tưởng phải chăng ba mẹ con nọ cũng đi đến dự lễ
tang, nhưng hình như là không phải thế bởi gương mặt của họ tràn đầy phấn
khích. Lên đến ngay đỉnh thì ngọn đồi bằng phẳng ra và tôi rẽ trái sang phía
nhà thờ lớn. Tại đây, một đám đông háo hức đang xếp dọc hai bên đường,
như thể họ đang chờ xem gì đấy. Đám người này làm nghẽn cả lề đường,
làm tôi phải vất vả len qua hết mức cẩn thận. Tôi phải luôn mồm xin lỗi,
chật vật tránh không giẫm lên chân ai, nhưng dần dà đám đông ken cứng lại
khiến tôi phải dừng bước và chờ đợi cùng họ.
Tôi chẳng phải chờ lâu. Đột nhiên tiếng hò reo cổ vũ bừng lên từ phía bên
phải. Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc tiến lại từ đằng trước họ. Một đám
rước lớn đang tiến vào nhà thờ lớn, hai kỵ sĩ đầu tiên vận áo choàng, mũ đen
và đeo kiếm ngang hông. Phía sau họ là thêm nhiều kỵ sĩ nữa, những người
này được trang bị dao găm và dùi cui, mười, hai mươi, năm mươi, cho đến
khi sau chót xuất hiện một người đàn ông cưỡi trên lưng con bạch mã khổng
lồ.
Người đàn ông này cũng vận áo choàng đen, nhưng lấp ló nơi phần cổ và
cổ tay bên dưới lớp áo choàng là tấm áo giáp sắt đắt tiền, còn chuôi thanh
kiếm đeo ngang hông ông ta lại được khảm toàn hồng ngọc. Đôi ủng của
ông ta làm bằng loại da thượng hạng và chắc chắn đáng giá hơn số tiền một
anh nông dân kiếm được trong cả năm.
Phục trang và phụ kiện của người đàn ông này cho thấy ông ta là người
đứng đầu, nhưng dù ông ta có mặc toàn giẻ rách đi chăng nữa, thì việc ông
ta là chỉ huy cũng chẳng lẫn vào đâu được. Tóc ông ta vàng óng, xõa đong
đưa bên dưới chiếc mũ đỏ rộng vành, và đôi mắt màu biếc xanh đến mức sắc
trời hạ cũng phải thẹn thùng kém xa. Tôi bị gương mặt của ông ta mê hoặc.
Gương mặt ấy điển trai đến mức phi phàm, nhưng lại cũng cương nghị nữa,