với cằm vươn ra và vầng trán cương nghị. Thế rồi tôi nhìn lại lần nữa vào
đôi mắt xanh kia và nhận thấy vẻ tàn bạo lóe ra từ đấy.
Ông ta làm tôi nhớ đến một hiệp sĩ từng đi ngang qua nông trại của chúng
tôi, khi tôi còn là cậu bé con. Tay hiệp sĩ ấy thậm chí còn không liếc qua
nông trại nhà tôi lấy một lần. Trong mắt ông ta, chúng tôi chẳng hề tồn tại.
Ừ thì, dẫu sao đấy cũng là điều mà bố tôi hay bảo. Bố cũng nói rằng tay hiệp
sĩ ấy là giới quý tộc, rằng chỉ nhìn qua ông ta là bố cũng đủ biết ông ta thuộc
dòng dõi gia đình mà tổ tiên truyền đời qua hàng thế hệ đều uy quyền và
giàu có.
Nói ra từ “quý tộc” xong, bố tôi nhổ toẹt một bãi xuống bùn và bảo rằng
tôi rất may mắn được làm anh nông dân với một ngày làm việc chân chất
trước mặt.
Người đàn ông đang cưỡi ngựa đi qua Priestown này rõ ràng là người quý
tộc mang đầy vẻ ngạo mạn và quyền uy ngời ngời trên mặt. Tôi choáng váng
lẫn thất kinh nhận ra rằng mình phải đang nhìn vào tên Phán Quan, vì lẽ
đằng sau hắn là hai con ngựa thồ kéo một cỗ xe không mui và trên đấy là
nhiều người đang bị trói đứng vào nhau bằng dây xích.
Những người ấy chủ yếu là phụ nữ nhưng cũng có vài ba người là đàn
ông. Đa phần bọn họ đều trông như thể đã không được ăn uống tử tế trong
một thời gian dài. Họ mặc quần áo cáu bẩn và nhiều người trong số họ rõ
ràng đã bị đánh đập. Toàn thân họ bầm tím và thậm chí một người phụ nữ
còn có mắt trái trông như quả cà chua thối. Vài phụ nữ khóc than trong tuyệt
vọng, nước mắt đầm đìa hai má. Một người khác luôn miệng rít lên đến chói
cả tai rằng bà ta vô tội. Nhưng chẳng ích gì. Tất cả bọn họ đều là tù nhân, rồi
sẽ chóng bị đưa ra xét xử và thiêu sống.
Một phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên phóng đến chỗ cỗ xe, với tay về phía nam tù
nhân và cố hết sức đưa cho ông ta trái táo. Có lẽ cô ấy là người thân của tù
nhân này – biết đâu là con gái cũng nên.
Thật kinh khủng làm sao, tên Phán Quan lạnh lùng quay đầu ngựa giẫm
lên cô ấy. Mới thoắt trước cô ấy còn đang cầm trái táo; vậy mà thoắt sau cô