đến mức có thể đủ lối đi cho cỗ xe cùng ngựa kéo. Nhà thờ lớn này đúng là
xa hoa thật: mỗi một bức tượng trong tầm mắt đều được mạ vàng, ngay cả
các bức tường cũng được ốp cẩm thạch. Nơi đây hoàn toàn khác xa với ngôi
nhà thờ bé xíu ở Horshaw mà anh trai của Thầy Trừ Tà đã cai quản.
Phía trước lối đi chính điện là cỗ quan tài của Cha Gregory vẫn còn để
mở, mỗi góc quan tài là một ngọn nến. Cả đời tôi chưa bao giờ từng thấy
những cây nến như thế này. Mỗi cây cắm trên một chân nến bằng đồng to
tướng, cây nào cây nấy cao hơn đầu người.
Người ta bắt đầu lũ lượt kéo vào nhà thờ. Họ vào thành từng cặp hay từng
người một, và cũng giống như tôi, họ chọn lấy hàng ghế ngồi gần phía sau.
Tôi mãi dõi tìm Thầy Trừ Tà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thầy.
Tôi không thể không nhìn quanh tìm bằng chứng hiện diện của Quỷ Độc.
Tôi chắc là chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn đâu, nhưng có lẽ một
kẻ mạnh đến thế hẳn có thể cảm nhận được tôi đang ở đây. Ngộ nhỡ lời
người ta đồn lại đúng thì sao? Ngộ nhỡ hắn đúng là có sức mạnh để đội lốt
người và đang ngồi trà trộn trong giáo đoàn này thì thế nào! Tôi bồn chồn
nhìn quanh quất nhưng rồi lại thấy thoải mái hơn khi nhớ đến lời Thầy Trừ
Tà. Quỷ Độc đang bị chèn sâu tít dưới hầm mộ, vậy nên giờ đây, chắc chắn
là tôi được an toàn.
Mà có thật không đây? Trí óc của hắn rất mạnh, thầy tôi đã bảo thế, và
hắn có thể vươn đến nhà của các cha hay đến nhà thờ lớn để chi phối hay
làm băng hoại các cha xứ. Biết đâu ngay lúc này đây hắn đang cố chui vào
đầu tôi ấy chứ!
Tôi ngước lên, lòng hoảng kinh, và bắt gặp ánh mắt của một người đang
quay lại chỗ ngồi sau khi đến viếng Cha Gregory lần cuối. Ngay lập tức, tôi
nhận ra đó là bà quản gia của ông ấy và cùng lúc đấy bà ta cũng nhận ra tôi.
Bà ta dừng lại ngay đầu dãy ghế của tôi.
“Sao cậu lại đến trễ thế?” bà ta căn vặn tôi bằng giọng thì thào rõ to. “Nếu
lúc ấy cậu đến ngay sau khi tôi cho gọi cậu thì hẳn hôm nay ông ấy vẫn còn
sống.”