nên tôi lại hỏi anh đây này, một lần nữa nhé. Anh sẽ làm cho tôi chiếc chìa
khóa ấy chứ?”
Trong một đỗi, anh trai của Thầy Trừ Tà vùi mặt vào hai bàn tay giống
như một trong những bà lão lầm rầm cầu nguyện trong nhà thờ. Cuối cùng
ông ấy cũng ngẩng lên và gật đầu. “Tôi vẫn còn giữ khuôn chìa khóa lần
trước. Sáng sớm mai tôi sẽ giao chiếc chìa cho chú. Chắc là tôi còn điên hơn
cả chú rồi,” ông Andrew nói.
“Vậy là tốt đấy,” Thầy Trừ Tà đáp. “Tôi biết anh sẽ không làm tôi thất
vọng đâu mà. Tinh mơ ngày mai tôi sẽ ghé lấy.”
“Lần này tôi hy vọng chú biết mình sẽ phải làm gì khi chú xuống dưới đó
đấy!”
Mặt Thầy Trừ Tà đỏ ửng vì giận. “Này anh trai, anh làm việc của anh đi,
còn tôi lo chuyện của tôi!” thầy bảo.
Nghe đến đấy, ông Andrew đứng dậy, thở hắt ra rõ là chán chường, và bỏ
đi mà không thèm liếc lại ra sau lấy một cái.
“Được rồi anh bạn,” Thầy Trừ Tà lên tiếng, “con hãy ra về trước. Quay
trở lại phòng con và ở yên đấy đến sáng hôm sau. Cửa hàng của Andrew
nằm trên phố Cổng Thầy Dòng. Ta sẽ đến đấy lấy khóa và sẵn sàng gặp con
khoảng hai mươi phút sau khi trời sáng. Sớm cỡ ấy thì sẽ không mấy người
qua lại đâu. Con còn nhớ chỗ con đứng lúc trước khi tên Phán Quan đi
ngang chứ?”
Tôi gật đầu.
“Hãy đứng ở góc đường gần đấy nhất đấy anh bạn. Đừng có đến muộn.
Và nhớ là, chúng ta phải tiếp tục nhịn đói đấy. Ồ, thêm điều này nữa: đừng
quên mang theo chiếc túi của ta. Ta nghĩ chúng ta hẳn phải cần đến nó.”
Trên đường trở về quán trọ đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nên sợ điều gì nhất
đây: một người đàn ông đầy quyền uy sẽ săn đuổi và thiêu sống tôi trên cây
cọc chăng? Hay là một sinh vật đáng sợ đã từng đánh bại thầy tôi khi thầy
đang ở tuổi sung mãn, và, qua đôi mắt của một cha xứ, có thể ngay lúc này
hắn đang quan sát tôi từ những cửa sổ cao cao trên gác chuông kia?