Ông Andrew giật nảy mình. “Không đâu John, đừng có điên,” ông vừa
nói vừa lắc đầu quầy quậy. “Lẽ ra tôi sẽ không đi đến đây nếu tôi biết chú lại
muốn có thứ ấy. Chú đã quên lời nguyền rồi sao?”
“Suỵt,” Thầy Trừ Tà vội ra hiệu. “Không được nhắc đến trước mặt thằng
bé chứ. Mình anh ôm lấy cái trò mê tín nhảm nhí vớ vẩn ấy đi.”
“Lời nguyền ạ?” tôi thoắt nhiên thấy tò mò.
“Thấy anh đã làm nên nông nổi gì chưa hả?” thầy tôi giận dữ rít lên với
ông anh trai. “Chẳng có gì đâu,” thầy quay sang tôi an ủi. “Ta không tin vào
những thứ rác rưởi như thế và con cũng không nên tin làm gì.”
“Này, hôm nay tôi đã phải chôn cất một người anh trai của mình,” ông
Andrew lên tiếng. “Đi về nhà ngay bây giờ đi, trước khi tôi lại phải chôn
thêm một người nữa. Tên Phán Quan rất thích tóm được Thầy Trừ Tà của
Hạt đấy. Hãy quay trở về Chipenden khi còn có thể đi nào.”
“Tôi sẽ không đi đâu, Andrew ạ, dứt khoát thế. Tôi có việc phải làm ở
đây, có hay không có Phán Quan cũng thế,” Thầy Trừ Tà quả quyết nói.
“Vậy anh có giúp hay là không đây?”
“Vấn đề không phải ở đấy, chú biết thế rồi còn gì!” Ông Andrew năn nỉ.
“Trước đây tôi vẫn luôn giúp chú cơ mà, đúng không? Có khi nào tôi làm
chú thất vọng chưa? Nhưng chuyện này hoàn toàn điên rồ. Chú đang liều
lĩnh để rồi bị hỏa thiêu chỉ bằng việc nán lại đây thôi đấy. Giờ không phải
lúc can dự vào cái thứ ấy đâu,” ông vừa nói vừa khoa tay về phía đầu ngõ và
nhướn mắt nhìn ra gác chuông. “Với lại, hãy nghĩ cho thằng bé đi nào – chú
không thể lôi nó vào chuyện này. Không phải lúc này. Vào mùa xuân, khi
tay Phán Quan đã đi khỏi rồi thì hẵng quay lại đây và chúng ta sẽ bàn bạc
tiếp. Còn giờ, chú có mà điên nếu còn cố làm chuyện gì. Chú không thể
đương đầu với Quỷ Độc lẫn tay Phán Quan – chú không còn là chàng trai trẻ
nữa, mà nhìn qua đã biết là chú chẳng phải khỏe khoắn gì đâu.”
Trong lúc hai người họ nói chuyện, tôi nhìn lên tháp chuông nhà thờ. Tôi
ngờ rằng tháp chuông ấy được nhìn thấy từ mọi nơi và đứng trên ấy có thể
quan sát được toàn cảnh thị trấn này rõ mồn một. Ngay gần trên đỉnh tháp