Huynh Peter mỉm cười trao cho tôi chiếc túi, thanh trượng và hai chiếc áo
choàng. Tôi nhận lấy, gật đầu cảm ơn, đặt mấy món ấy vào góc nhà rồi ngồi
xuống. Cả hai người đàn ông đều kéo ghế từ bàn ra ngồi đối diện với tôi.
Huynh Peter là người gần như cả đời phải làm việc ngoài trời nên phần da
trên đầu ông ấy bị nắng gió biến thành một sắc nâu đều khắp. Ông cao bằng
ông Andrew nhưng không đứng thẳng được như ông ấy. Lưng và vai huynh
Peter đã còng xuống cả, có lẽ vì bao nhiêu năm cắm mặt làm việc với đất
cùng cuốc xẻng. Mũi của ông là nét khác biệt nhất, khoằm xuống như mỏ
quạ, nhưng hai mắt lại cách xa nhau và lấp lánh ánh lên vẻ tốt bụng. Trực
giác tôi mách bảo ông này là người tốt.
“E hèm,” ông lên tiếng, “con may mắn vì đêm qua ta chứ không phải ai
khác là người rảo quanh đấy nhé, bằng không con đã bị nhốt lại trong xà lim
rồi! Sau chuyện đó, Cha Cairns cho gọi ta lên ngay khi trời sáng và ta phải
trả lời vài câu khó chịu. Hắn ta không được vui cho lắm và ta không chắc là
hắn đã xong việc với ta chưa nữa!”
“Cháu xin lỗi ạ,” tôi đáp.
Huynh Peter mỉm cười. “Đừng lo gì cả, cậu nhỏ. Ta chỉ là một tên làm
vườn có tiếng là bị lãng tai mà. Hắn sẽ không bận tâm đến ta lâu lắm đâu khi
mà tay Phán Quan đang có quá nhiều người khác cần phải được thiêu sống.”
“Sao bác lại để cho cháu trốn thoát ạ?” tôi hỏi.
Huynh Peter nhướn mày. “Không phải tất cả các cha xứ đều bị Quỷ Độc
điều khiển đâu con. Tôi biết ông anh họ của bác,” ông ta quay sang bảo với
ông Andrew, “nhưng tôi không tin Cha Cairns đâu. Tôi cho là Quỷ Độc đã
thâu tóm được hắn rồi.”
“Chính tôi cũng nghĩ thế đấy,” ông Andrew bảo. “John đã bị phản bội và
tôi nghĩ hẳn Quỷ Độc là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Hắn biết John
là một mối đe dọa nên đã lợi dụng tên anh họ nhu nhược của chúng tôi để
trừ khử chú ấy.”
“Vâng, tôi nghĩ bác nói đúng. Bác có để ý thấy tay hắn không? Hắn bảo
phải băng bó như vậy là vì hắn bị phỏng nến, nhưng mà Cha Hendle cũng bị