“À, nếu kiểu gì đấy mà con vượt qua được kẻ ấy và đến được nhà dòng
trong tối nay thì con sẽ có được một lợi thế. Tối nay nhà dòng sẽ vắng lặng
hơn thường lệ,” huynh Peter nói tiếp. “Tối hôm qua có người chết trong nhà
thờ lớn nên thi thể hiện đang ở đấy chứ không phải ở ngoài thị trấn. Tối nay
hầu như mọi cha xứ đều sẽ ở lại nhà thờ để làm lễ vọng.”
Qua các bài học tiếng La tinh của mình, tôi biết được “lễ vọng” có nghĩa
là “thức đêm”. Thế nhưng điều này cũng không cho tôi biết là họ thức đêm
làm gì.
“Họ sẽ cầu nguyện và coi sóc cho người chết,” ông Andrew mỉm cười khi
nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt tôi. “Ai đã chết vậy bác Peter?”
“Là Cha Roberts tội nghiệp. Tự kết liễu đời mình. Nhảy từ nóc nhà
xuống. Đấy là vụ tự tử thứ năm trong năm nay rồi,” ông liếc qua ông
Andrew rồi nhìn thẳng lại vào tôi. “Nó chui hẳn vào trong đầu óc người ta,
con biết đấy. Khiến cho họ làm những chuyện trái với ý Chúa và đi ngược
với lương tâm họ. Và đấy là điều rất khó khăn đối với một cha xứ đã thụ
phong giáo phẩm để phụng sự Chúa. Vậy nên khi ông ta không thể chịu
đựng thêm được nữa thì có khi ông ta lại tự kết liễu đời mình. Việc này rất
kinh khủng đấy. Tự tử là một tội lỗi muôn chết, và các cha xứ thừa biết là họ
sẽ không bao giờ được lên Thiên đàng, không bao giờ được ở cạnh Chúa
Cha. Con hãy nghĩ xem chuyện phải xấu xa đến mức nào mới dồn họ đến
nước đó! Giá như chúng ta có thể tiêu diệt được thứ tà ma khủng khiếp ấy
trước khi thị trấn này chẳng còn lại điều gì tốt đẹp cho hắn nhũng nhiễu
nữa.”
Một quãng lặng ngắn ngủi, như thể tất cả chúng tôi đang suy tư, nhưng rồi
khi thấy môi của huynh Peter mấp máy tôi lại nghĩ chắc là ông đang cầu
nguyện cho viên cha xứ tội nghiệp vừa mới mất. Khi ông ấy đưa tay làm dấu
thì tôi chắc mẩm là thế rồi. Đoạn hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau và
cùng gật. Không nói không rằng, họ đã cùng nhau đi đến thỏa thuận.
“Ta sẽ đi cùng con đến tận Cổng Bạc,” ông Andrew lên tiếng. “Sau đấy,
huynh Peter đây sẽ có thể giúp được...”