“Là khu hầm mộ...” tôi thốt lên, giọng chỉ còn là tiếng thều thào. Nếu thầy
phải đối mặt với Quỷ Độc dưới khu hầm mộ kia, thì mọi điều kiện của lời
nguyền đó sẽ được thỏa.
“Phải, là khu hầm mộ,” ông Andrew đồng tình. “Như ta đã nói, hãy đem
chú ấy ra ngoài qua lối cửa sập. Mà thôi, huynh Peter này, tôi xin lỗi vì đã
chen ngang lời bác...”
Ông Peter ủ rũ mỉm cười và nói tiếp. “Khi đã tháo then cài cửa sập rồi,
con hãy đi qua cánh cửa vào lối hành lang. Đây là phần rủi ro. Ở đầu kia
hành lang là căn xà lim bọn họ sử dụng để giam giữ tù nhân. Con sẽ tìm thấy
thầy mình trong đó. Nhưng để đến được xà lim này, con phải đi qua phòng
lính canh. Việc này nguy hiểm đấy nhưng ở dưới đó không khí khá lạnh và
ẩm ướt. Bọn chúng sẽ nhen một lò sưởi thật lớn và, nếu Chúa phù hộ, cửa sẽ
được đóng lại để ngăn cái lạnh. Vậy là con biết hết rồi đấy! Giải thoát cho
ông Gregory và mang ông ấy qua cánh cửa sập rồi hãy tránh xa khỏi thị trấn
này. Ông ấy sẽ phải quay lại đối phó với nòi sinh vật tởm lợm ấy vào khi
khác vậy, khi tên Phán Quan đã đi khuất rồi ấy.”
“Đừng!” ông Andrew kêu lên. “Sau tất cả những chuyện này tôi sẽ không
gọi chú ấy quay lại đây nữa đâu.”
“Nhưng nếu ông ấy không chiến đấu chống lại Quỷ Độc thì còn ai có thể
làm được nữa chứ?” huynh Peter bật hỏi. “Tôi cũng không tin vào những lời
nguyền đâu. Với sự giúp đỡ của Chúa Trời, John có thể đánh bại thứ linh
hồn quỷ quyệt ấy. Bác biết là tình hình ngày càng tồi tệ đi mà. Chắc chắn
người tiếp theo sẽ là tôi thôi.”
“Không phải là bác đâu, huynh Peter à,” ông Andrew đáp. “Tôi gặp được
rất ít người có được ý chí kiên định như bác lắm.”
“Tôi cố hết sức thôi,” ông Peter nhún vai. “Khi tôi nghe thấy tiếng nói thì
thầm trong đầu mình thì tôi chỉ đọc kinh khẩn trương hơn. Chúa ban cho ta
sức mạnh cần thiết – đấy là nếu như ta đủ lý trí để cầu xin điều ấy. Nhưng
phải có việc gì đó được làm thôi. Tôi không rõ rồi tất cả những chuyện này
sẽ kết thúc như thế nào nữa.”