Chương 9
HẦM MỘ
T
u huynh Peter quay về làm phận sự của mình tại nhà thờ lớn trong khi
chúng tôi ngồi chờ mặt trời lặn. Ông Andrew bảo tôi rằng lối tốt nhất để
xuống khu hầm mộ là qua cửa hầm rượu của một ngôi nhà bỏ hoang gần với
nhà thờ lớn; sau khi trời tối chúng tôi ít có khả năng bị phát hiện hơn.
Thời gian mỗi lúc mỗi trôi đi, tôi mỗi lúc một thêm lo lắng. Khi trò
chuyện với huynh Peter và ông Andrew, tôi đã cố gắng ra giọng thật tự tin,
nhưng quả thực Quỷ Độc làm tôi sợ chết khiếp. Tôi mải lục lọi trong túi của
Thầy Trừ Tà, tìm lấy bất cứ thứ gì khả dĩ giúp ích được.
Tất nhiên, tôi đem theo sợi xích dài bằng bạc mà thầy dùng để trói phù
thủy và quấn sợi xích ấy quanh eo mình, giấu dưới vạt áo. Nhưng tôi biết
việc có khả năng quật xích quấn quanh cây cột gỗ là một lẽ, còn làm điều
này với Quỷ Độc lại là lẽ hoàn toàn khác. Tiếp đến là muối và sắt. Sau khi
chuyển hộp nhóm lửa lên túi áo khoác, tôi đổ đầy hai túi quần thụng của
mình – muối vào túi bên phải, sắt vào túi bên trái. Hai thứ này trộn lại có tác
dụng lên hầu như mọi thứ ám lấy bóng tối. Đấy là cách cuối cùng tôi đối phó
với mụ phù thủy già, Mẹ Malkin.
Tôi không nghĩ hai thứ này lại đủ mạnh để tiêu diệt một kẻ quyền năng
như Quỷ Độc; nếu mà có tác dụng như thế thì hẳn Thầy Trừ Tà lần trước đã
xử lý hắn rồi, một lần dứt điểm. Tuy nhiên, lúc này tôi tuyệt vọng lắm rồi
nên sẵn sàng thử mọi cách, và chỉ mang theo hai thứ ấy cùng sợi xích bạc
cũng đã khiến tôi thấy vững dạ hơn. Dù sao đi nữa, lần này tôi có định tiêu
diệt Quỷ Độc đâu nào, mà chỉ là để tránh né hắn để kịp giải thoát cho thầy
tôi thôi.
Cuối cùng, với thanh trượng của Thầy Trừ Tà bên tay trái cùng túi đồ của
thầy lẫn hai chiếc áo choàng bên tay phải, tôi đi theo ông Andrew qua những
con phố tối om về hướng nhà thờ lớn. Trên xa kia, bầu trời đầy mây và