“Cháu cần thầy thuốc!” tôi hướng về phía cửa sổ hình chữ nhật tối om mà
gào lên đáp lời. “Cấp bách lắm ạ. Có người có thể mất mạng đấy!”
“Này, thế thì mày đang phí thời gian ở đây rồi! Đấy là hiệu sửa khóa cơ
mà!”
“Cháu làm việc cho em trai ông Andrew Gregory. Thầy ấy sống trong căn
nhà trên hẻm núi ngay rìa đồng hoang đấy ạ. Cháu là thợ học việc của thầy
ấy!”
Ánh chớp lại lóe lên và tôi nhác thấy gương mặt trên cao kia đang hằn lên
vẻ sợ sệt. Chắc hẳn cả ngôi làng này đã biết em trai ông Andrew là thầy trừ
tà.
“Có một thầy thuốc ngụ trên phố Bolton, về hướng nam khoảng chừng
trăm mét thôi!”
“Phố Bolton là đâu thế ạ?” tôi gặng hỏi.
“Cứ đi xuống đồi, đến chỗ ngã tư đường rồi rẽ trái. Đấy là phố Bolton.
Rồi đi tiếp. Là căn nhà cuối dãy ấy!”
Dứt lời, cánh cửa sổ đóng sầm lại, nhưng chẳng hề chi: tôi đã có thông tin
mình cần. Thế là tôi chạy thục mạng xuống đồi, rẽ trái, chạy tiếp, thở hồng
hộc, và chẳng bao lâu sau là đã gõ dồn dập lên cửa căn nhà ngay cuối dãy.
Các thầy thuốc đã quen với việc bị dựng dậy vào nửa đêm cho những
trường hợp cấp bách, nên ông thầy thuốc này ra mở cửa ngay. Thầy thuốc là
một người đàn ông nhỏ thó có hàng ria mép đen mỏng dính và tóc hai bên
thái dương đang chuyển sang màu muối tiêu. Ông ta cầm cây nến và gục gặc
khi tôi nói, trông có vẻ rất bình tĩnh và chuyên nghiệp. Tôi bảo với ông ta là
có một người đang bị thương tại nông trại Cảnh Bờ Hoang, nhưng đến khi
tôi giải thích là ai đang cần giúp đỡ và lý do vì sao thì cung cách của ông ta
biến đổi ngay, cây nến trong tay ông ta bắt đầu lật bật.
“Cậu về đi, tôi sẽ theo chân cậu ngay khi có thể,” ông ta nói, đoạn đóng
sập cửa ngay vào mặt tôi.
Tôi leo ngược về lại đồng hoang nhưng lòng vẫn lo lắng. Rõ ràng ông
thầy thuốc kia sợ phải chữa trị cho một kẻ trừ tà. Ông ta có giữ lời hứa