Bất chấp cái giá phải trả, Thầy Trừ Tà đã xử lý mọi chuyện theo đúng
trình tự lớp lang. Trước hết, thầy đã phóng hỏa thiêu rụi cái cây nơi ông kẹ
làm ổ, tiêu diệt nơi nó tồn trữ năng lượng. Thứ đến, thầy đã hiến mình làm
mục tiêu ở bên ngoài kia, làm hao hụt thêm sức mạnh của ông kẹ. Nhưng tôi
phải giải quyết dứt điểm mọi việc trong nhà này. Và tôi không được phép
làm hụt.
Chỉ có một ngọn gió lùa vào từ cửa sổ và cửa ra vào để mở, còn tôi thì đã
nhắm rất chính xác. Muối và sắt hòa vào nhau thành một tấn công toàn diện
vào ông kẹ. Một tiếng thét xé tai rít lên, đinh tai nhức óc đến nỗi hàm răng
tôi nhức buốt và suýt chút nữa là chọc vỡ màng nhĩ. Muối đang thiêu đốt
sinh vật kia, còn bột sắt đang hủy hoại phần sức lực còn lại của nó. Ngay
giây sau ông kẹ biến mất tăm.
Nó đã biến mất. Biến mất vĩnh viễn. Tôi đã kết liễu nó!
Nhưng tôi nhẹ lòng chẳng được bao lâu. Tôi trông thấy người Thầy Trừ
Tà loạng choạng và biết là thầy sắp sửa đổ xuống. Tôi cố vươn tới đỡ thầy –
cố hết sức. Nhưng đã quá muộn. Hai đầu gối thầy sụm xuống, thầy buông
tay khỏi bàn mà ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống nền bếp lát đá cứng quèo.
Tôi loay hoay ráng đỡ thầy lên nhưng thầy nặng lắm, và tôi nhận thấy, thật
đáng lo làm sao, là mũi thầy đang chảy máu xối xả.
Tôi bắt đầu phát hoảng. Thoạt tiên tôi không nghe ra nhịp thở của thầy.
Nhưng rồi rốt cuộc, tôi cũng nghe thấy tiếng thở yếu ớt run rẩy rất khẽ trong
họng thầy. Thầy Trừ Tà bị thương rất nặng và cần có thầy thuốc ngay.