chậm. Tôi hoảng kinh, né người tránh khỏi cửa, bước thụt lùi mãi cho đến
khi lưng chạm vách. Có phải là ông kẹ đang tiến đến tấn công tôi chăng? Tôi
đặt ngọn đèn lên bàn rồi sẵn sàng cho hai tay vào túi quần tìm muối và sắt.
Một bóng đen chậm chạp băng qua ngưỡng cửa đi vào bếp làm tôi điếng
người, nhưng rồi tôi hít vào một hơi sâu khi trông thấy Thầy Trừ Tà đang
lồm cồm di chuyển vào nhà trên hai tay hai chân. Từ nãy đến giờ thầy đã ẩn
mình trong bóng tối của bức tường mà lần bò tới cửa. Thế nên tôi đã không
thấy thầy đâu.
Tôi lao đến, sập cửa đánh sầm, đoạn giúp thầy đến bên bàn ăn. Thật khó
khăn chật vật vô cùng vì toàn thân thầy run như cầy sấy còn hai chân dường
như chẳng còn chút sức lực nào. Thầy tả tơi thê thảm. Tên ông kẹ đã đả
thương thầy trầm trọng: mặt mũi thầy bê bết máu và trán thầy u lên một cục
to như quả trứng. Thầy bấu hai tay vào mép bàn, vận hết sức giữ cho mình
đứng vững. Khi thầy mở miệng lên tiếng, tôi thấy một trong những chiếc
răng cửa của thầy đã gãy. Trông thầy đã sức cùng lực kiệt.
“Đừng lo anh bạn,” thầy rền rĩ. “Chúng ta đã bắt nó phải rút lui. Nó không
còn bao nhiêu sức mạnh nữa đâu và đây là lúc phải ra đòn kết liễu. Con sẵn
sàng sử dụng muối và sắt đi nào, nhưng làm gì thì làm, đừng có mà hụt
đấy!”
“Rút lui” theo nghĩa của Thầy Trừ Tà là thầy đã hiến thân mình làm mục
tiêu cho ông kẹ vận dụng thật nhiều năng lượng để tiêu diệt thầy nên giờ đây
nó đã suy yếu lắm rồi. Nhưng suy yếu đến chừng nào mới được? Biết đâu nó
vẫn còn hết sức nguy hiểm thì sao.
Ngay lúc ấy cánh cửa lại bật mở và lần này đúng là ông kẹ xông vào thật.
Ánh chớp lóe lên và tôi trông thấy cái đầu tròn tròn cùng sáu cánh tay đóng
đầy bùn. Nhưng có gì đó khang khác: hiện thời ông kẹ trông nhỏ thó hơn
hẳn. Sức mạnh của nó đã hao hụt đi ít nhiều và Thầy Trừ Tà đã không chịu
đau vô ích.
Tim tôi đập dồn, hai gối run rẩy, tôi tiến lên trước đối mặt với ông kẹ.
Đoạn tôi cho tay vào túi quần, lấy ra hai nắm tay đầy ứ rảy thật mạnh thẳng
vào ông kẹ. Muối từ tay phải; sắt từ tay trái.