“Tại sao chúng ta phải đi đến Anglezarke vào mùa đông vậy ạ?” tôi hỏi.
“Chúng ta không thể chỉ ở lại đây sao? Ở trong nhà này chẳng phải sẽ thoải
mái hơn ư?” Thật là một chuyện chẳng hợp lý gì cả.
“Hôm nay con đã hỏi đủ rồi đấy!” Thầy Trừ Tà đáp, giọng thầy đầy bực
dọc. “Nhưng ta sẽ nói thế này. Không phải khi nào chúng ta cũng làm
chuyện mà chúng ta muốn. Và nếu thứ con muốn là chút ấm êm thoải mái,
vậy thì nghề này không dành cho con rồi. Dù muốn hay không, người dân
trên vùng kia vẫn cần đến chúng ta đấy – nhất là khi màn đêm buông xuống.
Người ta cần đến chúng ta, thế nên đấy là lý do vì sao chúng ta phải lên
đường. Giờ thì đi ngủ đi. Không hỏi han gì nữa!”
Đấy không phải là câu trả lời đầy đủ tôi mong được nghe, nhưng Thầy
Trừ Tà luôn có lý do chính đáng cho mọi việc mà thầy làm, còn tôi chỉ mới
là chân học việc còn quá nhiều thứ để học hỏi. Thế là, ngoan ngoãn gật đầu,
tôi bỏ lên phòng ngủ.