2
TẠM BIỆT CHIPENDEN
A
lice đang ngồi trên mấy bậc thang ngoài phòng tôi mà chờ đợi. Ngọn nến
bên cạnh cô le lói tỏa bóng xuống sàn nhà.
“Tớ không muốn rời khỏi đây đâu Tom à,” Alice vừa nói vừa đứng dậy.
“Ở đây tớ đã rất hạnh phúc. Căn nhà mùa đông của lão hẳn cũng tuyệt vời
không kém. Lão Gregory chẳng công bằng gì với tớ cả!”
“Tớ xin lỗi nhé, Alice, tớ đồng ý đấy, nhưng thầy đã quyết rồi. Tớ chẳng
xoay chuyển được đâu.”
Tôi có thể nhìn thấy nãy giờ Alice đã khóc nhưng tôi chẳng biết nói gì
hơn. Thình lình cô gái tóm lấy cánh tay trái của tôi rồi bóp mạnh. “Tại sao
lúc nào lão ta cũng phải như thế?” cô hỏi. “Tại sao lão ta lại căm ghét đàn bà
con gái đến thế cơ chứ?”
“Tớ nghĩ là vì hồi trước thầy từng bị tổn thương,” tôi nhẹ nhàng đáp. Gần
đây tôi được biết vài điều về thầy mình nhưng cho đến lúc này tôi vẫn giữ
kín trong lòng. “Nghe này Alice, giờ tớ sẽ nói cho cậu nghe chuyện này,
nhưng cậu phải hứa là sẽ không tiết lộ với ai và không bao giờ để Thầy Trừ
Tà biết là tớ kể đấy nhé!”
“Tớ hứa,” Alice thì thầm, hai mắt mở lớn.
“À, cậu còn nhớ lúc thầy sém bỏ cậu xuống hố khi chúng ta từ Priestown
quay về đây không?”
Alice gật đầu. Thầy tôi đối phó với các loại phù thủy độc bằng cách nhốt
sống chúng xuống hố. Dạo trước thầy cũng định làm vậy với Alice, mặc dù
cô ấy không đáng phải bị như thế.
“Cậu có nhớ tớ đã gào lên câu gì không?” tôi hỏi.
“Làm sao tớ nghe rõ được hả Tom. Lúc đấy tớ đang giãy giụa và hoảng
loạn mà, nhưng dù là cậu nói gì thì cũng có tác dụng vì lão ấy đã đổi ý. Tớ