“Không đâu Tom. Cậu sẽ tìm ra. Còn tớ lại đang ở nơi khác. Nhớ không
nào? Nhưng cũng không tệ lắm đâu, vì Adlington gần Anglezarke thôi,” cô
gái nói. “Không phải lội bộ nhiều nên Tom này, cậu có thể đến thăm tớ đấy.
Cậu sẽ đến thăm chứ? Sẽ thế chứ? Như vậy tớ mới không cô đơn cho lắm...”
Mặc dù tôi không chắc là Thầy Trừ Tà có cho mình đi thăm hay không,
nhưng tôi vẫn muốn làm Alice vui hơn. Đột nhiên tôi nhớ đến ông Andrew.
“Thế còn bác Andrew thì sao?” tôi nói. “Bác ấy là người anh trai còn lại
của Thầy Trừ Tà, hiện tại bác ấy đang sinh sống và làm việc tại Adlington.
Chắc là thầy tớ thỉnh thoảng cũng muốn đến thăm bác ấy, khi mà hai người
ở gần nhau thế. Và chắc thầy sẽ mang tớ theo cùng. Thầy trò tớ sẽ ghé qua
làng luôn ấy mà, chắc chắn đấy, nên tớ sẽ có nhiều cơ hội gặp cậu.”
Alice mỉm cười, đoạn thả tay tôi ra. “Thế thì cậu phải nhớ làm như vậy
đấy nhé Tom. Tớ sẽ mong cậu tới. Đừng làm tớ thất vọng đấy. Với lại cảm
ơn cậu đã kể cho tớ nghe mấy cái chuyện về Lão Gregory. Phải lòng phù
thủy cơ à? Ai lại nghĩ lão ta chôn giấu chuyện ấy trong lòng chứ?”
Dứt lời, Alice chộp lấy cây nến rồi đi lên cầu thang. Tôi thực sự sẽ rất nhớ
cô ấy, nhưng việc tìm cho ra cái cớ để được đến thăm Alice nói không
chừng sẽ khó khăn hơn là tôi gợi ý. Chắc chắn Thầy Trừ Tà sẽ không cho
phép. Thầy chẳng có nhiều thời gian dành cho phụ nữ và đã khá nhiều lần
khuyến cáo tôi phải tránh xa bọn họ. Hiện thời, tôi đã kể Alice nghe khá
nhiều về thầy mình, có lẽ là hơi quá nhiều là khác, nhưng quá khứ của Thầy
Trừ Tà còn có nhiều điều hơn là chuyện về Meg. Thầy cũng từng dây dưa
với một phụ nữ khác, bà Emily Burns, người đã hứa hôn với một trong
những anh trai của thầy. Đến nay thì người anh kia đã mất nhưng chuyện
động trời ấy đã chia cắt gia đình thầy, gây ra vô số chuyện rắc rối. Bà Emily
cũng được cho là đang sinh sống đâu đó gần Anglezarke. Câu chuyện nào
cũng có hai mặt cả, nên tôi sẽ không phán xét gì Thầy Trừ Tà cho đến khi
tôi được biết rõ hơn; thế nhưng, từng ấy phụ nữ cũng đã là nhiều gấp đôi số
phụ nữ mà đa số mấy ông trong Hạt quen cả đời rồi: chắc hẳn Thầy Trừ Tà
đã tận hưởng cuộc sống kha khá ấy nhỉ!