Từ mùa thu rồi Alice đã không hề làm gì sai trái lấy một lần, kể từ khi
Thầy Trừ Tà cho phép cô gái sinh sống cùng chúng tôi tại Chipenden. Để
được ở lại, cô đã sao chép vài cuốn sách trong thư viện của Thầy Trừ Tà và
nói cho tôi nghe nhiều điều mà dì của cô, là mụ phù thủy Lizzie Xương Xẩu
ấy, từng dạy cho để tôi ghi chép ra hết, hầu gia tăng sự hiểu biết của tôi về
kiến thức phù thủy.
“Phải rồi, con đã vâng lời ta, nên chuyện này ta không có gì phải phàn
nàn,” Thầy Trừ Tà đáp. “Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Việc huấn luyện
để trở thành thầy trừ tà là một công việc gian nan: Tom không cần bị một
con bé như con làm sao nhãng đâu. Không có chỗ nào cho phụ nữ trong
cuộc đời một kẻ trừ tà cả. Nói đúng ra thì đấy là điểm chung duy nhất mà
chúng ta và các cha cố thật sự có.”
“Nhưng toàn bộ chuyện này bỗng từ đâu mà ra vậy? Cháu đã giúp đỡ cho
Tom chứ nào có làm cậu ấy sao nhãng!” Alice phản đối. “Mà cháu đã làm
hết sức, có muốn cố hơn nữa cũng không được. Hay là kẻ nào đó vừa viết
thư cho ông đã nói khác đi vậy?” cô gái tức giận vặn hỏi, huơ tay chỉ ra phía
sau vỉ lò sưởi, nơi lá thư bị thiêu rụi đã lọt qua.
“Gì cơ?” Thầy Trừ Tà hỏi lại, thầy nhướn mày lên vì không hiểu, nhưng
rồi lại nhanh chóng nhận ra ý Alice là gì. “Không, dĩ nhiên là không rồi.
Nhưng nội dung trong lá thư riêng tư kia không phải việc của con. Mà thôi,
ý ta đã quyết,” thầy vừa nói vừa trừng trừng nhìn Alice. “Cho nên chúng ta
không bàn cãi thêm nữa. Con sẽ có một khởi đầu mới mẻ. Đấy là cơ hội tốt
để con tìm được một nơi chốn thích hợp trên thế gian này. Đồng thời cũng sẽ
là cơ hội cuối cùng của con!”
Không nói không rằng và thậm chí chẳng buồn liếc qua tôi một lần, Alice
quay ngoắt đi, dằn dỗi nện bước lên cầu thang về phòng ngủ. Tôi đứng lên,
định đi theo cô để an ủi đôi lời thì Thầy Trừ Tà đã kêu tôi lại.
“Này anh bạn kia, con chờ ở đây đã! Chúng ta cần nói chuyện trước khi
con đi lên cầu thang ấy, nên ngồi xuống đi con!”
Tôi làm theo, ngồi xuống bên lò sưởi.