Tôi quay ngoắt lại và giương cao ngọn đèn lồng, đưa mắt bồn chồn nhìn
vào bóng đêm. Biết đâu kẻ lạ mặt ấy đang ở ngay sau lưng tôi! Chẳng nhìn
thấy gì nên tôi căng tai ra, lắng nghe lấy từng âm thanh khẽ nhất. Nhưng
những gì tôi có thể nghe được chỉ là tiếng gió than van qua những rặng cây
cùng tiếng sủa ăng ẳng xa xa của một chú chó canh nông trại. Vậy là, sau
khi hài lòng rằng mình không bị theo đuôi, tôi tiếp tục bước đi.
Nhưng tôi chưa kịp bước thêm bước nào thì tiếng gầm giận dữ ấy lại vang
lên, lần này nghe còn gần hơn nữa. Tóc tai sau gáy tôi bắt đầu dựng lên và
lúc này, tôi còn sợ hãi hơn khi cảm nhận được cơn phẫn nộ của ông kẹ đang
nhắm thẳng vào mình. Nhưng tại sao nó lại tức giận với tôi? Tôi nào có làm
gì sai quấy.
Tôi đứng im phăng phắc, không dám bước thêm nữa, lòng lo sợ rằng một
cử động dù là nhỏ nhất của mình cũng có thể khiến ông kẹ tấn công. Trời
đêm ấy lạnh buốt, thế mà mồ hôi đang bắt đầu túa ra trên chân mày tôi và tôi
thấy mình đang trong cơn nguy khốn thực sự.
“Là Tom đây mà!” Rốt cuộc, tôi gọi với vào những hàng cây. “Không có
gì phải sợ. Ta chỉ đang mang một lá thư về cho thầy thôi...”
Đáp lại cũng là một tiếng gầm, nhưng lần này đã dịu hơn nhiều và cách xa
đấy hẳn, thế là sau vài bước ngập ngừng tôi lại nhanh chân đi tiếp. Khi tôi về
đến nhà, Thầy Trừ Tà đang đứng nơi khung cửa hậu, tay lăm lăm trượng.
Thầy đã nghe thấy tiếng ông kẹ nên bước ra xem tình hình thế nào.
“Không sao chứ anh bạn?” thầy hỏi lớn.
“Không sao ạ,” tôi la lớn đáp lại. “Ông kẹ nổi đóa nhưng con không hiểu
vì sao. Nhưng giờ nó bình tĩnh lại rồi.”
Thầy Trừ Tà gật nhẹ đầu, đoạn quay trở vào trong nhà, đặt thanh trượng
tựa vào sau cánh cửa.
Khi tôi theo được thầy vào trong bếp, thầy đang đứng quay lưng lại lò
sưởi để sưởi ấm hai chân. Tôi lấy chiếc phong bì trong túi ra.
“Dưới kia có một người lạ hoắc, ăn vận như kẻ trừ tà ấy ạ,” tôi vừa thưa
với thầy vừa trao lá thư ra. “Ông ta không chịu cho con biết tên nhưng lại