“Ta là ai không phải việc của cậu đâu, cậu nhóc à. Nhưng thầy của cậu
biết ta rõ lắm đấy!”
Dứt lời, ông ta cho tay vào trong áo choàng, lôi ra một chiếc phong bì trao
cho tôi. Tôi lật phong bì lên, thoáng đưa mắt xem xét. Phong bì đã được
niêm kín bằng sáp và đề Gửi John Gregory.
“Được rồi, lên đường đi nào, cậu nhóc. Đưa thư này cho ông ta rồi cảnh
báo ông ta rằng chúng ta sẽ lại sớm gặp mặt thôi. Ta sẽ chờ ông ta trên vùng
Anglezarke ấy!”
Tôi làm theo, nhét phong thư vào túi quần thụng, lòng quá đỗi vui mừng
khi được đi khỏi, vì tôi thấy không thoải mái với sự hiện diện của người lạ
mặt này. Nhưng khi đã quay lưng đi được vài bước, lòng hiếu kỳ buộc tôi
phải ngoái lại. Ngạc nhiên làm sao, chẳng có dấu hiệu nào của ông ta cả.
Mặc dù không đủ lâu để bước thêm mấy bước, nhưng ông ta đã biến vào
trong những rặng cây mất rồi.
Hoang mang rối trí, tôi nhanh chóng bước đi, lòng nôn nao chỉ muốn trở
vào nhà tránh cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Tôi thắc mắc không biết trong thư
viết gì. Giọng nói của người lạ mặt có hơi hớm đe dọa trong ấy, và từ những
gì ông ta nói thì không có vẻ gì là người lạ mặt và thầy tôi sẽ có một buổi
gặp mặt thân tình đâu!
Với từng ấy suy nghĩ quay cuồng trong óc, tôi đi ngang qua băng ghế
Thầy Trừ Tà giảng bài cho tôi vào những ngày thời tiết còn ấm áp, sau đó
bước đến chỗ những hàng cây đầu tiên của khu vườn phía tây. Nhưng rồi tôi
nghe thấy một thứ khiến tôi phải nín cả thở vì khiếp sợ.
Một tiếng gầm giận dữ xé tai từ trong bóng tối bên dưới các hàng cây rền
lên. Tiếng gầm ấy hung tợn và kinh khủng đến độ tôi đang đi bỗng phải
dừng sững lại. Đấy là một tiếng gầm gừ nhức óc mà cách xa đấy hàng mấy
dặm vẫn nghe được, còn tôi thì chưa từng nghe thấy âm thanh như thế bao
giờ. Tôi biết đấy là ông kẹ của Thầy Trừ Tà sắp sửa bảo vệ khu vườn.
Nhưng bảo vệ khỏi thứ gì mới được chứ? Có phải tôi đang bị theo bước
chăng?