bảo con đưa cho thầy cái này...”
Thầy tôi bước tới và giật phắt lá thư khỏi tay tôi. Ngay lập tức ngọn nến
trên bàn bắt đầu chấp chới, lửa trong lò sưởi lịm yếu đi và không khí lạnh
bất chợt tràn ngập căn bếp, toàn là những dấu hiệu cho thấy ông kẹ vẫn chưa
hài lòng lắm. Alice trông có vẻ cảnh giác và sém chút ngã lăn xuống ghế.
Nhưng Thầy Trừ Tà, với hai mắt mở to, xé toang chiếc phong bì và bắt đầu
đọc.
Đọc xong, thầy cau mày, hàng chân mày nhíu lại vì bực dọc. Vừa khe khẽ
lầm bầm gì đấy, thầy vừa quẳng lá thư vào lò lửa, lá thư bùng cháy lên thành
ngọn, co quắp cong queo lại rồi chuyển dần sang màu đen trước khi lọt thỏm
ra sau vỉ lò. Tôi trân trối kinh ngạc nhìn thầy. Khuôn mặt thầy tràn đầy căm
phẫn và hình như toàn thân thầy đang khẽ run run.
“Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến nhà ta ở Anglezarke,
trước khi thời tiết kịp xấu hơn,” thầy gắt lên, quắc mắt nhìn thẳng vào Alice,
“nhưng con bé này, con chỉ đi cùng bọn ta nửa đường thôi. Ta sẽ để con lại
gần Adlington.”
“Adlington ư?” tôi thốt lên. “Đấy là nơi bác Andrew anh của thầy hiện
đang sinh sống phải không ạ?”
“Phải rồi đấy anh bạn, nhưng con bé sẽ không ở đó đâu. Ngoài ven rìa
làng đấy có vợ chồng người nông dân mà ta nghĩ là còn nợ ta vài ân huệ. Họ
có nhiều con trai, nhưng buồn thay là chỉ một đứa sống sót. Và rồi, để chồng
chất thêm vào tấn thảm kịch ấy, còn có thêm một cô con gái bị chết đuối
nữa. Hiện nay anh con trai chủ yếu là làm việc xa nhà – sức khỏe của bà mẹ
đang kém đi và có thể bà ấy cần đến chút phụ giúp. Cho nên nơi ấy sẽ là nhà
mới của con.”
Alice nhìn Thầy Trừ Tà, hai mắt cô gái mở to kinh ngạc. “Nhà mới của
cháu ư? Thật không công bằng gì cả!” cô kêu lên. “Tại sao cháu không thể ở
cùng các người chứ? Chẳng phải cháu đã làm hết mọi việc ông bảo hay
sao?”