10
TIN CHẲNG LÀNH
N
gày hôm sau ông bà Hurst quay trở lại nhưng trông thật hoang mang bối
rối, như thể họ không biết phải bắt tay vào dọn dẹp đống hỗn độn bằng cách
nào. Thầy Trừ Tà đa phần là ngủ vùi nhưng chúng tôi không thể để thầy ở
lại căn phòng có gió thông thốc qua cửa sổ kính vỡ, nên tôi lấy ít tiền trong
túi của thầy đưa cho ông Hurst để trả chút tiền sửa chữa.
Nhân công được mướn từ dưới làng lên: thợ lắp kính gắn lại kính cửa sổ
phòng ngủ và nhà bếp trong khi anh Shanks tạm thời đóng ván che các cửa
sổ còn lại để giữ ấm. Bản thân tôi cũng có một ngày bận rộn, nhóm lò sưởi
trong mấy phòng ngủ và một cái dưới bếp, rồi lại phụ giúp công việc nông
trại nữa, nhất là việc vắt sữa. Ông lão Hurst có làm vài việc này nọ nhưng lại
không để tâm mấy vào việc. Trông như thể ông không còn hứng thú với
cuộc đời và đã đánh mất lòng vui sống.
“Ôi trời! Ôi trời!” ông luôn mồm lầm bầm một mình. Và có lần tôi nghe
ông thốt lên khá rõ, khi ông nhìn lên mái kho chứa cỏ, gương mặt đầy thống
khổ, “Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để phải hứng chịu cảnh này cơ chứ?”
Đêm ấy, ngay sau khi chúng tôi ăn tối xong, ngoài cửa trước vang lên ba
tiếng gõ lớn khiến ông lão Hurst tội nghiệp đột nhiên nhảy dựng lên, chút
nữa là ngã khỏi ghế.
“Để tôi ra xem,” bà Hurst nói, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay chồng mình.
“Ông cứ ở lại đây, mình ạ, và cố giữ bình tĩnh nhé. Đừng bồn chồn lo lắng gì
nữa đấy.”
Căn cứ vào phản ứng của họ tôi đoán ngoài cửa kia là Morgan. Và trong
âm thanh gõ cửa lớn tiếng kia có thứ gì đó khiến tôi ớn lạnh đến tận xương.
Lòng nghi ngờ của tôi đã được khẳng định khi Alice nhìn sang tôi, khóe môi
trễ xuống khi cô khẽ mấp máy cái tên “Morgan”.