bắt đầu rên thật lớn, hai tròng mắt trợn lên rồi đảo ngược vào trong sọ cho
đến khi chỉ còn thấy tròng trắng.
“Cho ta uống!” thầy gào tướng. “Ta cần làm một ly!”
Trên bàn cạnh giường chỉ có một vại nước lạnh nên tôi rót đầy nửa cốc và
nhẹ nhàng nâng cốc lên miệng thầy.
“Uống từ từ thôi nhé thầy,” tôi khuyên lơn, nhưng Thầy Trừ Tà đã nốc
một ngụm tướng rồi nhổ toẹt ra khăn trải giường.
“Thứ rác rưởi gì đây? Ta chỉ xứng đáng được từng này thôi sao?” Thầy
Trừ Tà rống lên, hai con ngươi xuất hiện trở lại để trừng trừng tức tối nhìn
vào tôi. “Đem rượu đến đây cho ta. Rượu vang đỏ đấy. Ta cần thứ ấy!”
Tôi không nghĩ đây là ý hay chút nào, thầy thì đang ốm như thế, nhưng
thầy lại nằng nặng đòi cho bằng được. Thầy muốn có rượu vang mà phải là
vang đỏ.
“Con xin lỗi nhưng ở đây không có rượu vang ạ,” tôi phân trần, cố giữ
giọng mình bình tĩnh để không khiến thầy tôi thêm kích động.
“Đương nhiên làm gì có rượu vang trong này! Đây là phòng ngủ cơ mà!”
thầy quát tháo. “Ở dưới bếp kia, đấy là nơi mi sẽ tìm thấy rượu. Nếu không
có thì tìm dưới hầm rượu. Đi tìm đi nào. Mà tìm cho chóng vào. Đừng bắt ta
chờ đấy.”
Dưới bếp có khoảng nửa tá rượu vang và tất cả đều là vang đỏ. Vấn đề là,
chẳng thấy bóng dáng đồ khui chai đâu cả – mà tôi cũng chẳng tìm kỹ làm
gì. Thế là tôi đem chai rượu lên phòng ngủ, bụng bảo dạ rằng đến thế này thì
chịu thôi chứ còn làm gì được nữa.
Tôi đã lầm: ngay khi tôi đến gần giường, thầy tôi đã giật phắt lấy chai
rượu đưa lên miệng rồi kéo núi chai ra bằng những chiếc răng còn sót lại.
Trong chốc lát tôi những tưởng là thầy sẽ nuốt luôn nút chai chứ, nhưng
thình lình thầy phun ra thật mạnh khiến chiếc nút chai bật thẳng vào bức
tường đối diện trong phòng ngủ rồi dội trở lại.
Rồi thầy bắt đầu uống, và trong khi uống, thầy nói. Trước đây tôi chưa
từng thấy Thầy Trừ Tà uống rượu, còn bây giờ thì thầy nốc không kịp nuốt.