“Để tớ vào xem lão ấy nào,” Alice vừa nói vừa len qua người tôi. “Có lẽ
không tồi tệ như thầy thuốc nghĩ đâu. Thầy thuốc nhiều khi cũng sai mà.
Lão Gregory đang ở trên lầu à?”
Tôi gật đầu và đi theo Alice lên phòng ngủ. Cô đi thẳng đến chỗ Thầy Trừ
Tà và đặt tay lên trán thầy. Đoạn Alice dùng ngón cái vạch mi mắt trái của
thầy lên rồi chăm chú nhìn vào mắt thầy.
“Chưa hẳn là vô vọng đâu,” Alice lên tiếng. “Có lẽ tớ giúp được đấy...”
Người phụ nữ nhặt túi đồ của mình lên và chuẩn bị bỏ về, cơn giận làm bà
nhíu hết cả mày. “Á à, giờ thì ta đã mở rộng tầm mắt rồi đây!” bà ta thốt lên,
mắt trừng trừng nhìn xuống đôi giày mũi nhọn của Alice. “Một con oắt phù
thủy đang muốn giúp một kẻ trừ tà!”
Alice ngước lên, hai mắt tóe lửa phẫn nộ, mồm ngoác nhe hết cả răng ra.
Rồi cô rít phì phì về phía bà kia, bà này vội lùi hai bước tránh xa cái giường.
“Đừng có mong là ông ta sẽ cảm ơn mi!” bà ta cảnh cáo Alice, đoạn thụt
lùi ra tới cửa phòng rồi bỏ chạy xuống cầu thang.
“Lão ấy có biết ơn tớ lắm đâu,” Alice nói khi bà ta đã đi khỏi. Cô bé cởi
nút áo khoác và lấy ra một bịch da nho nhỏ từ túi bên trong áo. Bịch được
cột chặt bằng dây, Alice tháo dây ra, lắc lắc vài chiếc lá khô vào lòng bàn
tay. “Để tớ đi pha cho lão ấy một ít nước thuốc cấp thời,” cô bảo.
Khi Alice đã đi xuống bếp, tôi ngồi bên cạnh Thầy Trừ Tà, làm tất cả
những gì mình có thể để giúp thầy. Toàn thân thầy đang nóng hầm hập nên
tôi dùng vải ướt liên tục lau qua hàng chân mày cho thầy để hạ cơn sốt. Từ
mũi thầy liên tục rỉ ra dãi lẫn máu chảy xuống hàm râu, nên tôi phải luôn tay
chùi sạch. Trong suốt thời gian ấy ngực thầy khọt khẹt mãi và mùi hương
hoa càng nồng hơn bao giờ hết, thế nên tôi bắt đầu cảm thấy, dù Alice có
làm gì đi nữa, bà y tá kia vẫn nói không sai, rằng thầy sẽ chẳng còn cầm cự
được bao lâu.
Một lúc sau, Alice trở lên gác mang theo một tách chất lỏng vàng vàng
đầy đến nửa, tôi nâng đầu Thầy Trừ Tà dậy trong khi cô gái đổ thứ chất ấy
vào miệng thầy. Tôi ước gì mẹ mình có ở đây nhưng tôi biết không có mẹ thì