Morgan nghênh ngang đi trước bà mẹ vào phòng. Hắn mang theo túi và
trượng. Trong trang phục áo choàng có mũ trùm, hắn trông giống một kẻ trừ
tà như đúc.
“A, trong này đầm ấm đây. Và chẳng phải là anh chàng học việc trẻ tuổi
đây sao,” hắn quay sang tôi. “Chào cậu Ward, chúng ta lại gặp nhau.”
Tôi gật đầu đáp lễ.
“Thế ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế hử Lão Già?” Morgan buông lời miệt
thị ông Hurst. “Ngoài sân kia trông đến tởm. Ông chẳng còn chút tự trọng
nào sao? Ông để cho nơi này tan hoang hết cả rồi.”
“Không phải lỗi của ông ấy. Ngươi là đồ đầu đất hay sao thế?” Alice nạt
lại, giọng cô chất chứa sự căm ghét. “Người ngờ nghệch nhất cũng có thể
thấy đây là trò của ông kẹ cơ mà!”
Morgan giận dữ cau mày trừng mắt nhìn cô bé, tay khẽ giương trượng lên,
nhưng Alice đáp lại cái nhìn của hắn bằng nụ cười khinh khỉnh.
“Vậy ra Thầy Trừ Tà phái tên học việc của lão đến để xử lý chuyện này
đấy à?” Morgan quay sang hỏi bà mẹ. “À há, thế là biết ơn bà lắm đấy, Mụ
Khọm nhỉ? Bà nhận chứa chấp con oắt phù thủy cho lão còn lão thì không
buồn đến giúp chèn ông kẹ cho bà. Lão vẫn luôn là một tên độc ác nhẫn tâm
thế mà.”
Trong tích tắc tôi bật phắt dậy. “Thầy Gregory đã đến ngay ấy chứ. Thầy
đang nằm trên lầu vì đã bị thương rất nặng khi đối đầu với ông kẹ...”
Ngay lập tức tôi biết mình đã nói quá nhiều. Đột nhiên tôi thấy lo sợ cho
thầy mình. Dạo trước Morgan đã từng đe dọa thầy tôi và lúc này đây Thầy
Trừ Tà đang rất yếu ớt, không có khả năng tự vệ.
“Ô, vậy là mi nói được ư?” Morgan chế giễu tôi. “Nếu mi muốn biết, thì
thầy mi rõ ràng đã hết thời rồi. Bị thương khi đang chèn một ông kẹ ư!? Trời
đất, ấy là trò xoàng nhất trong sách! Nhưng là do tuổi tác cả đấy. Rõ ràng lão
già ngu ngốc kia đã qua thời đỉnh cao. Ta nên lên trên lầu và trao đổi vài lời
với lão ta.”