Sáng hôm sau, Thầy Trừ Tà rốt cuộc cũng quyết định đã đến lúc đánh
thức Meg dậy. Thầy đứng vẫn còn chưa vững lắm nên tôi phải đi xuống mấy
bậc thang cùng thầy để giúp thầy đem Meg trở lên bếp trong khi Alice đun
sôi ít nước. Việc mang vác này thì ra là quá sức của thầy, và hai tay thầy bắt
đầu run lập cập đến mức thầy phải trở vào giường nằm nghỉ.
Tôi phụ Alice chuẩn bị nước tắm cho Meg. “Cảm ơn Billy nhé,” Meg cất
lời, trong khi chúng tôi rót nước nóng vào bồn. “Cậu là một cậu bé tử tế. Và
cô bạn xinh xắn của cậu cũng rất được việc. Tên cô bé là gì thế, bé con?”
“Người ta gọi cháu là Alice ạ...” Alice mỉm cười đáp lời.
“À, Alice này, gia đình cháu sống gần đây không? Ở gần gia đình hạnh
phúc lắm đấy. Ta ước mình cũng có gia đình. Nhưng giờ thì họ sống ở nơi
xa xôi quá.”
“Hiện tại cháu không có gia đình ạ. Họ là người xấu nên tốt hơn là cháu
phải tránh xa họ,” Alice đáp.
“Chắc chắn là không nên thế rồi!” Meg kêu lên. “Sao thế, chuyện gì
không hay thế hả cháu?”
“Họ là phù thủy ạ,” Alice đáp lời kèm theo nụ cười toe tinh quái liếc xéo
sang tôi.
Tôi bực bội lắm. Kiểu nói chuyện thế này có thể khơi lại trí nhớ của Meg.
Alice đang làm chuyện này có chủ ý.
“Ta từng có biết một phù thuỷ,” Meg nói, mắt nhuốm vẻ mơ màng.
“Nhưng đấy là thời xa xưa lắm rồi...”
“Cháu nghĩ nước tắm của bà đã sẵn sàng,” tôi bảo Meg, đoạn chộp lấy tay
Alice dẫn cô đi chỗ khác. “Chúng cháu sẽ sang phòng làm việc để bà có chút
riêng tư ạ.”
Vào trong phòng làm việc của Thầy Trừ Tà rồi, tôi tức tối đối mặt Alice.
“Tại sao cậu lại nói thế làm gì? Rồi bà ấy sẽ bắt đầu nhớ chuyện mình cũng
là phù thủy mất.”