phòng đi ngủ, thầy vẫn còn ngồi đấy, Alice thì đang giúp Meg rửa nồi niêu
chuẩn bị bữa sáng.
Sáng hôm sau, hôm đấy là thứ Ba, Thầy Trừ Tà dạy tôi một bài học tiếng
La Tinh ngắn. Trông thầy không khỏe lắm: thầy nhanh chóng trở mệt và
quay về giường, nên tôi bị bỏ lại phòng làm việc một mình suốt thời gian
còn lại trong ngày.
Và rồi, chiều muộn hôm ấy, có tiếng gõ cửa nơi cửa sau. Tôi ra mở cửa thì
thấy Shanks, người giao hàng của Thầy Trừ Tà, đang đứng chờ ngoài đấy.
Trên mặt anh ta mang vẻ lo lắng vô cùng và anh ta mãi liếc ra sau vai tôi,
như thể đang sợ là có ai đó sẽ xuất hiện ngay sau tôi bất cứ lúc nào.
“Tôi mang đơn đặt hàng của ông Gregory đến đây,” anh ta vừa nói vừa
hất đầu về phía chú ngựa đang chất đầy những túi hàng màu nâu. “Và tôi
còn có thư cho cậu nữa. Thư được chuyển đến sai địa chỉ khi họ đang đi làm
ăn vắng nhà. Họ chỉ vừa mới quay lại thôi nên thư này chắc là cũng trễ hơn
cả tuần rồi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Có thể là ai gửi thư đến đây cho tôi được chứ?
Shanks đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra một phong bì nhàu nhĩ đưa cho tôi.
Tôi thấy lo vì tôi nhận ra nét chữ viết tay của anh Jack ngoài phong bì, và tôi
cũng biết việc gửi thư theo chuyến bưu điện chuyển hàng hẳn phải mắc tiền
lắm lắm: nhất định là chuyện nghiêm trọng đây. Chắc chắn là tin chẳng lành.
Tôi xé toạc phong bì và mở thư ra, thư ngắn gọn đề cập thẳng vào trọng
tâm.
Tom này,
Bố của anh em mình lại khó ở nữa rồi. Ông đang suy kiệt nhanh chóng.
Mọi người đều đã ở đây hết, trừ em, nên tốt nhất em phải về ngay nhà nhé.
Jack
Anh Jack khi nào cũng nói năng cộc lốc nên những lời lẽ vừa rồi khiến
tim tôi rơi thỏm xuống đất. Tôi không thể tin là bố tôi sẽ qua đời. Tôi thậm
chí còn không mường tượng nổi điều ấy. Thế gian này rồi sẽ không còn như
xưa nữa khi không có bố. Và nếu như thư của anh Jack đã kẹt lại trong làng