“Thế thì có tệ lắm không?” Alice hỏi lại. “Không công bằng đâu, cái cách
đối xử với bà ấy như thế ấy. Thà bà ấy chết đi còn hay hơn. Tớ từng giới
thiệu tên mình cho bà ấy, vậy mà bà ấy đã quên.”
“Thà chết còn tốt hơn à? Khả năng lớn nhất là bà ấy sẽ có kết cục bị nhốt
xuống hố đấy,” tôi bực bõ đốp lại.
“À, sao cậu không pha ít lại một tí trà thảo dược đi nào – để bà ấy có cuộc
sống tốt hơn mà không phải luôn quên hết mọi chuyện ấy? Cứ dùng liều
lượng thích hợp và bà ấy sẽ không nhớ hết mọi chuyện nhưng cũng sẽ tốt
hơn nhiều cho bà ấy. Để tớ làm cho Tom. Không khó lắm đâu. Mỗi ngày tớ
sẽ chỉ việc cho bà ấy uống ít đi một tẹo cho đến khi chúng ta tìm ra đúng
liều...”
“Không, Alice! Cấm cậu đấy!” tôi cảnh cáo. “Nếu Thầy Trừ Tà mà biết
thì sẽ đuổi cậu về nhà ông bà Hurst ngay tắp lự. Vả lại, không đáng phải
mạo hiểm như thế. Chuyện có thể trở nên vô cùng nguy hại đấy.”
Alice lắc đầu. “Nhưng thế là không đúng đâu, Tom à. Sớm muộn thì cũng
phải thực thi điều đó thôi.”
“Thôi, thà muộn còn hơn sớm. Cậu không được giở trò gì với món trò
thảo dược đấy nhé? Cậu hứa đi.”
Alice mỉm cười. “Tớ hứa, nhưng tớ nghĩ cậu nên bàn với Lão Gregory về
chuyện này. Cậu sẽ làm thế chứ?”
“Giờ không phải lúc bàn đến chuyện này, khi thầy vẫn còn yếu. Nhưng tớ
sẽ nói khi tớ nghĩ đã đến lúc. Nhưng thầy sẽ không nghe đâu. Việc này đã
diễn ra bao nhiêu năm nay rồi. Tại sao giờ thầy phải thay đổi chứ?”
“Thì cứ bàn với lão ấy đi, tớ chỉ yêu cầu thế thôi.”
Vậy nên tôi đồng ý, mặc dù tôi biết mình rồi sẽ phí thời gian thôi, lại còn
khiến Thầy Trừ Tà nổi giận mà chẳng được tích sự gì. Nhưng Alice bắt đầu
làm tôi thấy lo lắng. Tôi muốn tin tưởng cô nhưng chắc chắn là cô ấy đang
bứt rứt không yên về Meg rồi.
Đến chiều muộn, Thầy Trừ Tà cũng xuống lầu gắng gượng ăn chút súp,
rồi hết cả tối thầy quấn mình trong chăn ngồi trước lò sưởi. Khi tôi lên