đường, tôi còn có thêm chiếc hộp đánh lửa và một mẩu nến. Ta chẳng khi
nào biết được lúc nào đấy mấy thứ này lại hữu ích đâu.
Sau khi chào từ biệt Thầy Trừ Tà, tôi đi ra cửa sau cùng Alice. Tôi ngạc
nhiên lắm khi Alice, thay vì nói lời tạm biệt tôi, cô lại lấy áo choàng ra khỏi
móc và khoác vào.
“Tớ sẽ đi cùng cậu xuống cuối hẻm núi,” Alice bảo, buồn rầu mỉm cười
với tôi.
Vậy là chúng tôi sánh bước bên nhau. Không ai nói năng gì. Tôi đang tê
cứng và lo sợ, trong khi Alice hình như vô cùng thờ ơ. Khi đến cuối hẻm núi
và tôi quay sang chào từ biệt Alice, thật ngạc nhiên làm sao, tôi trông thấy
hai mắt cô bé rơm rớm.
“Chuyện gì vậy Alice?”
“Khi cậu quay lại thì tớ sẽ không còn ở đây nữa đâu. Lão Gregory sẽ đuổi
tớ đi. Tớ phải về lại nông trại Cảnh Bờ Hoang.”
“Ôi, tớ thật lấy làm tiếc Alice ạ. Thầy không nói gì với tớ về chuyện này.
Tớ cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm thấm rồi chứ.”
“Lão ấy mới bảo tớ tối qua thôi. Bảo rằng tớ đang ngày càng quá gần gũi
với Meg.”
“Quá gần gũi ư?”
“Tớ nghĩ có thể là vì lão ấy trông thấy tớ và Meg trò chuyện với nhau, có
thế thôi. Ai mà biết trong cái đầu già nua của Lão Gregory nghĩ gì cơ chứ?
Tớ chỉ nghĩ là cần phải nói cho cậu biết. Để cậu còn biết tìm tớ ở nơi nào khi
cậu quay trở lại đây.”
“Quay lại đây thì tớ sẽ ghé thăm cậu ngay,” tôi bảo với Alice. “Ngay cả
trước khi tớ trở lại nhà của Thầy Trừ Tà nữa cơ.”
“Cảm ơn cậu nhé Tom,” Alice nói, đoạn thoắt nắm lấy bàn tay trái của tôi
âu yếm siết nhẹ.
Sau đấy, tôi bỏ lại Alice và tiếp tục đi xuống, cũng dừng lại một lần để
ngoái nhìn ra sau. Alice vẫn còn đứng đấy dõi theo tôi, nên tôi vẫy tay chào