“Tom, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi,” Morgan cất lời cùng một cười nhạt
khinh khỉnh. “Ta tiếc phải nghe tin về bố của mi nhé. Nhưng ông ta đã có
một cuộc đời hạnh phúc mà. Cái chết rồi sẽ đến với tất cả chúng ta thôi.”
Tim tôi thót lại và tôi ngừng cả thở. Làm sao hắn lại biết bệnh tình của bố
tôi chứ?
“Nhưng chết không phải là hết đâu, Tom à,” hắn vừa nói vừa bước thêm
một bước về phía tôi. “Và trong một thời gian chúng ta vẫn có thể trò
chuyện với những người ta yêu dấu. Mi có muốn nói chuyện với bố mi
không? Ta có thể triệu hồn của ông ta về cho mi ngay lúc này, nếu mi muốn
thế...”
Tôi không trả lời. Những gì hắn đang nói chỉ mới bắt đầu ngấm vào tôi.
Tôi tê dại.
“Ồ, ta xin lỗi nhé Tom. Tất nhiên, mi nào có biết nhỉ?” Morgan nói tiếp.
“Bố mi chết từ tuần trước rồi.”