Nhưng tuyết bắt đầu rơi khi tôi chỉ còn cách nhà nửa giờ. Ánh sáng đương
lụi dần nhưng tôi biết rõ đường đi như lòng bàn tay nên ánh sáng có như thế
cũng không cản trở tiến trình cho lắm. Khi tôi mở cổng bước vào sân thì đã
có một màn sắc trắng phủ che vạn vật và tôi đã lạnh thấu xương. Tuyết luôn
làm cho mọi thứ dường như thật tĩnh lặng, nhưng một vẻ tĩnh lặng về đêm
thật khác biệt dường như đang bao trùm xuống cả nông trang. Tôi bước vào
trong sân thì sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ khi đám chó cất tiếng sủa váng.
Quanh đấy chẳng có ai, mặc dù có tia sáng hấp háy từ một trong những
cửa sổ phòng ngủ phía sau. Tôi đã về quá muộn chăng? Tim tôi chùng hẳn
xuống và lòng tôi e ngại đến điều tồi tệ nhất.
Rồi tôi nhìn thấy Jack: anh ấy đang hầm hầm băng qua sân tiến về phía
tôi. Anh cau có dữ tợn, hai hàng chân mày rậm rì châu lại ngay trên mũi.
“Chuyện gì trói chân chú thế?” anh giận dữ hỏi gặng. “Đâu phải mất đến
cả tuần đâu, đúng không? Mấy anh em khác đã về rồi đi cả rồi. Mà James lại
sống mãi nửa đường đến đầu kia của Hạt đấy! Chú là đứa duy nhất không
về...”
“Thư của anh gửi sai địa chỉ. Một tuần sau em mới nhận được,” tôi phân
trần. “Nhưng bố sao rồi ạ? Em về có trễ quá chăng?” tôi hỏi, nín thở chờ đợi
nhưng thực lòng đã đọc lấy được sự thật trên gương mặt của anh Jack rồi.
Jack thở dài cúi gằm đầu như là không thể nhìn thẳng vào mắt tôi được.
Khi anh lại ngẩng đầu lên, hai mắt anh long lanh nước. “Bố đi rồi, Tom à,”
anh khẽ khàng nói, mọi vẻ hằn học giận dữ đã biến mất. “Bố ra đi thanh thản
trong giấc ngủ tính đến hôm qua là đã được một tuần rồi.”
Tôi chưa kịp định thần, thì Jack đã ôm chầm lấy tôi và cả hai chúng tôi òa
khóc. Tôi sẽ không bao giờ được trông thấy bố mình nữa; không bao giờ
nghe được giọng của ông, về những câu chuyện và lời thông thái; không bao
giờ được bắt tay hay hỏi xin lời khuyên của ông nữa; và ý nghĩ ấy thật
không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng khi đang đứng đấy, tôi sực nhớ đến
một người hẳn phải chịu đựng nhiều nỗi mất mát hơn cả bản thân tôi.
“Tội mẹ thật,” tôi nói khi rốt cuộc cũng lên tiếng được. “Mẹ sao rồi anh?”