Jack buồn rầu mỉm cười, giọng anh lạc đi. “Cảm ơn nhé Tom. Chỉ ước sao
mà bố còn sống để chứng kiến thằng cháu mình chào đời...” Đoạn anh hắng
giọng như thể sắp sửa phải nói điều gì hệ trọng. “Này chú,” anh cất lời. “Sao
chú không ở đây với anh chị ít ngày cho đến khi thời tiết sáng sủa hơn nhỉ?
Chú không phải quay lại ngay ngày mai đấy chứ? Thật ra thì, anh cũng cần
chút ít đỡ đần với việc trong nông trại đấy. James có nán lại vài hôm nhưng
rồi chú ấy phải quay lại làm việc.”
James là anh thứ của tôi; là một thợ rèn. Tôi không cho là anh đấy đã nán
lại nông trại chỉ vì Jack thực sự cần người phụ giúp việc đồng áng. Đâu phải
là gieo vụ mùa xuân, hay thu hoạch mùa thu gì, đấy mới là lúc bạn phải cần
huy động mọi sự giúp đỡ bạn có thể có được. Không đâu, anh Jack muốn tôi
ở lại đây cũng vì cùng một lý do mà anh ấy đã muốn James ở lại. Bất chấp
thực tế là Jack ghét công việc của kẻ trừ tà và thường cũng chẳng mấy vui
vẻ khi có tôi ở gần, nhưng lúc này anh ấy vẫn cần có tôi để lấp đầy nỗi cô
đơn, trống trải khi phải sống ở đây mà không có bố mẹ.
“Em sẵn sàng ở lại vài ngày ạ,” tôi mỉm cười nói với anh.
“Chú tốt bụng thật đấy, Tom à. Anh cảm ơn chú nhé,” Jack đáp, rồi đẩy
đĩa ra xa mặc dù anh ăn chưa hết một phần ba đĩa. “Giờ anh đi ngủ đây.”
“Em sẽ lên sau nhé mình,” Ellie nói với Jack. “Mình không phiền để em ở
dưới này trò chuyện với Tom chút chứ?”
“Không phiền gì đâu,” Jack bảo.
Khi anh đã lên trên lầu, chị Ellie nở nụ cười nồng hậu với tôi. Chị vẫn
xinh đẹp như bao lâu nay nhưng lại trông âu sầu và mệt mỏi, bao nỗi căng
thẳng từ một tuần qua đã in hằn lên dung nhan chị. “Cảm ơn em đã chịu ở
lại đây vài hôm nhé Tom,” chị nói. “Anh Jack cần ôn lại chuyện ngày xưa
với các anh em mình. Người ta đau buồn như thế đấy, bằng cách ôn đi ôn lại
chuyện này. Nhưng chị cũng nghĩ rằng anh ấy cần em vì anh ấy tin rằng nếu
em ở đây, nhiều khả năng là mẹ sẽ trở lại hơn...”
Tôi đã không nghĩ đến điều này. Mẹ có thể linh cảm được nhiều điều. Mẹ
sẽ biết là tôi đang có mặt tại nông trại. Thật là có thể mẹ tôi sẽ quay về để