Tôi biết rằng anh Jack sẽ không muốn tôi ở gần nhà nhiều đâu phòng
trường hợp tôi lôi kéo theo thứ gì theo mình; thứ gì đó từ thế lực bóng tối.
Tôi không thể phản bác điều này vì trước đây chuyện này từng xảy đến một
lần rồi. Mẹ Malkin, mụ phù thủy già, đúng thật là đã tìm được cách chui vào
tầng hầm ủ rượu của nhà chúng tôi mùa xuân năm trước. Bé Mary con của
Jack và Ellie đã thực sự ở trong vòng nguy hiểm.
“Mẹ có nói gì về điều này không ạ?” tôi hỏi.
“Chẳng nói lấy một lời. Jack thì đang cáu chẳng muốn nhắc đến chuyện
ấy và rồi ngay ngày hôm sau thì mẹ bỏ đi.”
Tôi không thể không nghĩ tới chuyện để lại căn phòng ấy cho tôi có nghĩa
là mẹ tôi sẽ sớm ra đi; quay về quê quán của mẹ và rời bỏ chúng tôi vĩnh
viễn. Đấy là nếu mẹ tôi chưa lên đường.
Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy rất sớm nhưng chị Ellie đã xuống bếp
trước cả tôi. Chính là mùi xúc xích nướng chín đã lôi bước tôi xuống lầu.
Bất chấp mọi việc đã xảy ra, khẩu vị của tôi đang dần dà trở lại.
“Ngủ ngon chứ Tom?” Ellie mỉm cười rạng rỡ hỏi tôi.
Tôi gật đầu nhưng đấy chỉ là nói xạo. Tôi đã phải trằn trọc mãi mới thiếp
đi được nhưng rồi cứ giật mình tỉnh dậy luôn. Và cứ mỗi khi mở mắt ra, thì
nỗi đau lại ùa về trong tôi, như thể tôi đang lần đầu tiên ý thức được rằng bố
đã mất.
“Con bé đâu rồi vậy chị?” tôi hỏi.
“Mary đang ở trên lầu với Jack. Anh ấy thích đùa chơi với bé một chút
mỗi sáng. Như thế cũng cho anh lý do chính đáng để bắt đầu công việc
muộn một tí ấy mà. Dù gì thì hôm nay cũng không có nhiều việc để làm
lắm,” chị nói rồi khoa tay ra cửa sổ. Các bông tuyết đang xoay xoáy rơi và
căn phòng còn sáng hơn là vào ngày hè vì ánh sáng đang phản chiếu từ lớp
tuyết chất đống ngoài sân.