Chẳng mấy chốc tôi đã đang ngồi ngấu nghiến một đĩa đầy trứng tráng và
xúc xích. Trong khi tôi đang ăn, anh Jack đi xuống ngồi cùng tôi tại bàn.
Anh ấy gật đầu rồi bắt đầu dùng điểm tâm của mình; Ellie bỏ đi ra phòng
ngoài, để anh em tôi một mình với nhau. Jack uể oải ăn, nhai thật chậm, còn
tôi bắt đầu thấy áy náy vì mình lại có thể dùng điểm tâm ngon miệng đến
vậy.
“Ellie nói với anh là chú đã biết về bản di chúc rồi,” rốt cuộc Jack cũng
lên tiếng.
Tôi gật đầu nhưng chẳng nói gì.
“Này nhé, Tom này, là con cả, anh là người thi hành bản di chúc ấy và
bổn phận của anh là phải đảm bảo sao cho các mong muốn của bố được thực
hiện, nhưng anh đang nghĩ liệu anh và chú có thể thỏa thuận thế nào đấy với
nhau được chăng,” Jack nói. “Tỷ như anh bỏ tiền ra mua lại căn phòng từ
chú thì sao? Nếu anh có thể kiếm đủ tiền, chú sẽ bán lại căn phòng cho anh
chứ? Còn về những vật dụng của mẹ trong phòng, anh chắc là ông Gregory
sẽ cho phép chú cất tại Chipenden...”
“Em cần chút thời gian suy nghĩ, Jack ạ,” tôi bảo anh ấy. “Mọi chuyện
xảy đến bất ngờ quá. Quá nhiều thứ đã xảy đến quá nhanh. Anh đừng lo, em
không định quay lại đây mãi đâu. Em bận rộn suốt mà.”
Jack cho tay vào túi quần lấy ra một chùm chìa khóa. Anh đặt chúng lên
bàn trước mặt tôi. Gồm một chìa to và ba chìa nhỏ hơn: chìa đầu tiên là khóa
cửa vào phòng; ba chìa còn lại là cho những rương bộng bên trong.
“Thôi, chìa khóa đây này. Chắc là chú muốn lên đấy xem qua các của
thừa kế của mình.”
Tôi vươn tay qua bàn đẩy chùm chìa khóa về phía Jack. “Không đâu
Jack,” tôi bảo. “Hiện tại anh cứ giữ lấy chúng. Em sẽ không vào căn phòng
ấy cho đến khi em nói chuyện với mẹ đã.”
Jack kinh ngạc nhìn tôi. “Chú chắc chứ?”
Tôi gật đầu, Jack nhét chùm chìa khóa vào túi và chuyện này không được
bàn luận thêm nữa.