Những gì Jack nói khá là hợp lý đấy chứ. Nhưng tôi không muốn lấy tiền
của anh. Để mua lấy căn phòng từ tôi, anh ấy cần phải vay tiền, trong khi xét
về mặt tài chính, mọi thứ hiện tại hẳn đã là rất khó khăn rồi khi Jack phải tự
thân điều hành nông trại. Theo ý tôi, anh ấy có thể giữ lấy căn phòng. Và tôi
chắc là Thầy Trừ Tà sẽ cho phép tôi cất các rương bộng của mẹ tại
Chipenden thôi. Nhưng tôi đồ rằng việc căn phòng phải thuộc về tôi là ý của
mẹ, và đây là điều duy nhất đã ngăn tôi không đồng ý ngay. Việc này nằm
trong di chúc của bố nhưng chắc chắn là quyết định của mẹ. Mẹ luôn có
những lý do chính đáng về mọi việc mà mẹ làm, nên tôi không thể đưa ra
quyết định hợp lý cho đến khi tôi nói chuyện trực tiếp với mẹ.
Chiều hôm ấy tôi đi ra thăm mộ bố. Jack đã định sẽ đi cùng tôi nhưng tôi
cố thuyết phục anh ấy đừng đi. Tôi muốn có thời gian ở một mình. Khoảng
chừng một giờ đồng hồ thôi để suy nghĩ và đau buồn một mình. Và còn có
chuyện khác nữa mà tôi cần biết. Chuyện mà tôi không thể làm được nếu
Jack đi cùng tôi. Hẳn anh ấy sẽ không hiểu đâu, hay tệ nhất là anh ấy sẽ giận
dữ lắm.
Tôi canh thời gian cho bước đi của mình để đến được mộ khi mặt trời lặn,
chỉ còn chút ít ánh sáng để có thể tìm đến mộ. Nơi đây là một nghĩa trang
thê lương phủ đầy tuyết cách nhà thờ khoảng nửa dặm. Bên trong sân nhà
thờ đã hết chỗ nên người ta phong thánh nơi này thành mảnh đất thiêng
thêm vào. Thật ra đây chỉ là một cánh đồng nhỏ bé bao quanh là bờ rào cây
táo gai cùng đôi ba cây ngô đồng bên ven rào phía tây. Mộ của bố cũng dễ
tìm thấy nơi dãy huyệt đầu tiên, hàng huyệt này cứ mỗi tháng lại lấn thêm
qua cánh đồng. Mộ bố chưa có bia đá nhưng người ta đã tạm thời đánh dấu
bằng một cây thập tự đơn giản, tên bố được khắc sâu vào thân gỗ:
JOHN WARD
CẦU MONG YÊN NGHỈ
Tôi đứng đấy một đỗi lâu cạnh cây thánh giá bằng gỗ, nghĩ về những thời
gian hạnh phúc mà chúng tôi khi còn là một gia đình đã từng có; nhớ lại lúc
còn thơ bé, với bố mẹ vui vẻ bận rộn cùng các anh trai sinh sống tại nhà. Tôi
hồi tưởng đến lần cuối cùng mình nói chuyện với bố, nhớ lại bố đã bảo rằng