“Để ta yên! Để ta nghỉ!” giọng nói rít lên.
Tiếng nước nhỏ giọt càng thêm lớn và còn có thêm loáng thoáng nước bắn
ra tung tóe, như thể một vũng nước đã hình thành trên mặt bàn.
“Tuân lời ta rồi ta sẽ để mi yên,” Morgan gào lên. “Ta muốn nói chuyện
với một linh hồn khác nữa. Hãy mang hắn đến nơi này rồi mi có thể quay về
nơi từ đó mi đã đến. Có một thằng bé ở cùng ta trong căn phòng này. Mi
nhìn thấy nó không?”
“Có, ta có thấy cậu ta,” giọng nói con gái đáp lại. “Thằng bé vừa mất đi
một ai đó. Ta cảm nhận được nỗi đau buồn của nó.”
“Tên nó là Thomas Ward,” Morgan bảo. “Nó đang để tang bố mình. Hãy
mang linh hồn bố nó đến chỗ chúng ta ngay!”
Cái lạnh bắt đầu thuyên giảm và nước thôi không nhỏ giọt nữa. Tôi không
tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Thật sự là Morgan đang gọi hồn bố tôi
về đấy chăng? Tôi cảm thấy chút xúc phạm.
“Không phải là mi đang mong được nói chuyện với bố mi thêm một lần
nữa sao?” Morgan hỏi. “Ta đã nói chuyện với ông ta rồi, ông ta bảo mọi anh
trai của mi đã đến viếng ông ta trong phút lâm chung để nói lời từ biệt, chỉ
trừ mỗi mình mi, rồi mi còn lỡ cả đám ma của ông ta nữa. Ông ta buồn vì
chuyện này lắm đấy. Rất buồn. Giờ thì hai người bọn mi có cơ hội thu xếp
sửa sai rồi đấy.”
Nghe thế tôi sững sờ. Làm sao Morga lại có thể biết những chuyện đã xảy
ra? Trừ phi hắn thật sự là có tiếp xúc với linh hồn của bố...
“Không phải lỗi do tôi!” tôi nói, vừa cáu vừa giận. “Tôi không nhận được
tin nhắn kịp thời.”
“A, giờ thì mi sắp có cơ hội tự mình giải thích điều đó cho ông ta đấy...”
Không khí lại trở lạnh hơn. Rồi một giọng nói từ bên kia bàn thốt ra với
tôi. Quai hàm Morgan lại dịch chuyển, nhưng lần này, đáng sợ làm sao, lại là
giọng bố tôi vọng ra từ miệng hắn. Không lẫn vào đâu được. Không ai lại có
thể bắt chước giọng người khác hoàn hảo đến thế. Cứ như thể là bố tôi đang
ngồi nhìn thẳng vào mặt tôi bên chiếc ghế đối diện.