“Tối quá,” bố tôi rên lên, “tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy bàn tay
trước mặt mình. Ai đó làm ơn thắp giùm tôi ngọn nến nào. Thắp nến lên để
tôi được cứu rỗi nào.”
Tôi thấy thật kinh khủng làm sao khi nghĩ tới bố mình đang phải lẻ loi hãi
sợ trong bóng tối. Tôi cố gọi lớn lên để làm bố an lòng, nhưng Morgan mới
là người lên tiếng trước.
“Làm sao mà ngươi được cứu rỗi chứ?” Morgan nói, giọng hắn thâm trầm
hùng dũng đầy quyền năng. “Làm sao một kẻ tội đồ như ngươi lại có thể
bước đến vùng ánh sáng? Hỡi kẻ tội đồ chuyên làm việc vào ngày của
Chúa?”
“Ôi, xin Người tha tội! Xin Chúa tha tội cho con!” Bố tôi khóc lên. “Con
là nông dân và luôn có việc phải hoàn thành. Con đã lao động cật lực
nhưng một ngày chẳng bao giờ có đủ thời gian. Con còn phải chăm lo cho
gia đình. Nhưng con đã luôn đóng đủ sưu thuế, không bao giờ giấu đi những
gì phải thuộc về Giáo hội. Con luôn có đức tin, thực lòng là thế. Và con đã
giáo dục con cái mình điều hay lẽ phải. Con đã làm mọi việc mà một người
cha phải làm.”
“Một trong những đứa con của ngươi đang ở đây này,” Morgan bảo.
“Ngươi có muốn nói chuyện với nó lần cuối không?”
“Vâng con xin Người. Con xin Người. Hãy cho phép con nói chuyện với
nó. Phải là Jack không? Có những chuyện lẽ ra con phải nói với nó khi con
còn sống. Những điều không được nói ra mà giờ đây con phải nói thôi!”
“Không phải,” Morgan đáp. “Jack không có ở đây. Là Tom, thằng con út
của ngươi đấy.”
“Tom! Tom! Con đấy ư? Phải thật là con không?”
“Là con đây bố. Là con ạ!” Tôi gào lên, một cục nghẹn ứ lên trong họng.
Tôi không thể chịu đựng ý nghĩ rằng bố mình đang khổ sở trong bóng tối
như thế. Bố đã làm gì để phải hứng chịu điều này chứ? “Con xin lỗi đã
không về đến nhà kịp lúc. Xin lỗi vì con đã không đến được đám ma của bố.
Tin nhắn đến tay con quá trễ. Nếu bố có gì muốn nói với Jack, bố cứ bảo