con này. Con sẽ chuyển lời cho anh ấy,” tôi nói, nước mắt bắt đầu ứa ra khỏi
hai mắt.
“Con ạ, con cứ bảo Jack là bố rất tiếc về nông trại. Bố xin lỗi không để
lại toàn bộ nông trại cho anh ấy. Anh ấy là con trai cả và đấy là quyền lợi từ
thuở lọt lòng của Jack. Nhưng bố đã nghe theo lời mẹ con. Bảo với Jack là
bố xin lỗi vì đã để lại căn phòng cho con.”
Lúc này nước mắt đang giàn giụa trên mặt tôi. Thật choáng váng khi nghe
rằng mẹ và bố đã không đồng thuận với nhau về căn phòng. Tôi những
muốn hứa với bố rằng mình sẽ chấn chỉnh mọi việc bằng cách trao lại căn
phòng cho Jack, nhưng tôi không thể, vì tôi còn phải nghĩ đến ước nguyện
của mẹ nữa. Tôi phải nói chuyện với mẹ đã. Nhưng tôi cố gắng làm bố thấy
an tâm hơn. Đấy là điều tối thiểu tôi có thể làm.
“Đừng lo bố ạ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con sẽ bảo với Jack chuyện
này. Sẽ không gây ra rắc rối nào trong nhà đâu ạ. Không chút nào đâu. Xin
bố đừng lo. Rồi sẽ ổn thỏa cả thôi.”
“Con là thằng bé ngoan, Tom à,” bố nói, giọng ông đầy vẻ hàm ơn.
“Thằng bé ngoan!” Morgan xen vào. “Nó mà ngoan nỗi gì. Đây là thằng
con trai mà người đã trao vào tay một kẻ trừ tà! Ngươi có tới bảy thằng con
trai mà lại không dâng nguyện được một đứa cho Giáo hội!”
“Ôi! Con xin lỗi! Con xin lỗi!” giọng bố kêu gào trong thống khổ.
“Nhưng không đứa con nào của con có thiên khiếu phụng sự cả. Chẳng đứa
nào muốn làm cha. Con đã chật vật tìm cho mỗi đứa một nghề, đến phiên
thằng con út, mẹ nó lại muốn nó học làm kẻ trừ tà. Con đã cực lực phản đối
và vợ chồng con đã cãi vã với nhau về việc này còn gay gắt hơn bất cứ cuộc
cãi vã nào. Nhưng rốt cuộc con đầu hàng, bởi vì con yêu vợ mình và không
thể từ chối bà ấy thứ mà bà ấy nhất mực phải đạt được. Xin tha thứ cho con!
Con yếu đuối đã để cho tình ái tầm thường lấn át bổn phận của con với
Chúa!”
“Ngươi đã làm thế đấy!” Morgan lớn tiếng quát lên. “Chẳng có sự thứ tha
nào dành cho một kẻ như ngươi, nên giờ đây ngươi phải gánh chịu lấy đau