đớn từ Địa ngục. Ngươi có cảm nhận thấy những ngọn lửa đang bắt đầu liếm
khắp da thịt không? Có cảm thấy sức nóng đang bắt đầu tích tụ không?”
“Ôi không, thưa Đức Chúa Cha! Xin Người! Xin Người! Cơn đau thật
quá sức chịu đựng! Xin tha cho con. Con sẽ làm mọi chuyện! Bất cứ chuyện
gì!”
Tôi đứng phắt dậy, lòng ngùn ngụt giận dữ. Morgan đang gây ra chuyện
này cho bố tôi. Khiến bố tôi tin rằng ông đang ở dưới Địa ngục. Khiến bố
phải kinh qua đau đớn cực cùng. Tôi không thể để cho chuyện này tiếp diễn.
“Bố ơi, đừng nghe lời hắn!” tôi thét lên. “Không có ngọn lửa nào đâu.
Không đau đớn gì cả. Hãy ra đi trong thanh thản! Ra đi trong thanh thản!
Hãy đến vùng ánh sáng! Đến vùng ánh sáng!”
Tôi thoăn thoắt bước bốn bước sang phía trái bàn, và vận hết sức lực, tôi
vung thanh trượng về phía hình dáng người đầu đội mũ trùm mà giáng
xuống một đòn kinh hồn. Không thốt ra được tiếng nào, hắn đổ nhào sang
bên phải và tôi nghe thấy tiếng chiếc ghế chao đảo rơi xuống nền đá.
Thật nhanh tay tôi lôi hộp đánh lửa và mẩu nến từ trong túi ra. Trong chốc
lát tôi đã châm lên ngọn nến. Tôi giơ nến lên nhìn quanh. Chiếc ghế đã đổ
sang một bên và một chiếc áo choàng đen đang vắt ngang ghế lòng thòng
xuống sàn. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Morgan đâu! Tôi dùng trượng
chọc chọc vào áo choàng nhưng chiếc áo rỗng không như thoạt trông.
Morgan đã biến mất tăm!
Tôi để ý thấy thứ gì đó trên mặt bàn. Mặt gỗ khô khốc ráo hoảnh, chẳng
có dấu tích gì về nước đã từng nhỏ giọt hay vũng nước nào trên ấy cả, nhưng
ở nơi từng đặt chiếc chân nến bằng đồng lại có một chiếc phong bì đen.
Đặt mẩu nến xuống mép bàn, tôi với tay qua nhặt lấy phong bì. Phong bì
được niêm kín, nhưng trên đấy là những chữ:
Gửi Tom Ward, Kẻ Học Việc Mới Của Ta
Tôi xé toang phong thư và mở mảnh giấy gấp trong ấy ra.
Sao hả, giờ thì mi đã được chứng kiến ta có thể làm những gì. Và điều ta
vừa mới làm kia, ta có thể làm đi làm lại. Ta đã nhốt bố mi mắc kẹt vào chốn